Đứa nhỏ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau, thì căn nhà chung lại đón thêm hai thành viên khác trở về, đó là Cá và Khoa. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng cả hai lại vô tình gặp nhau ở chỗ đi ăn sáng mà SGP thường đi. Và ngay cả lúc chỉ còn có một mình thì hai người vẫn đi ở đó, có lẽ là do thói quen chăng? Tuy Khoa không thích nói chuyện cho lắm nhưng với Quý và Cá là trường hợp ngoại lệ vì em ấy rất thích chơi cùng cả hai, tuy rằng em ấy cũng sẽ quậy cả hai nhiều nhất nữa. Mở cánh cửa bước vào thì Khoa nhận thấy hình như đã có người về rồi vì có hai đôi giày Jordan của ai đó.

Nhưng Khoa méo quan tâm, chỉ đi thẳng lên phòng để cất đồ đạc rồi nằm ôm chầm mấy em gấu bông Nian của mình. Mắt lim dim muốn ngủ sau chuyến đi thì Lương Hoàng Phúc bay thẳng vào phòng em lay lay em.

Thề với trời lúc đó Khoa muốn đấm cho loài Cá một cái thật, bất quá với cái tướng còi cọt của em thì quánh bao nhiêu cái hắn mới thấy đau nhỉ? Nên Tấn Khoa chỉ nhăn mày giọng phàn nàn.

- Em vừa tính ngủ luôn á Cá! Anh cút ra để em ngủ coi.

- Ngủ nghê gì, em có biết anh vừa thấy gì không?

- Gì mới được?

- Ông Bánh với Quý ngủ trong phòng Quý kìa!! Anh thấy ông Bánh còn ôm Quý nữa!!

Vừa nghe câu đó, Khoa sốc đến mức bật dậy. Ngay lập tức nhìn Phúc Lương với ánh mắt không thể tin nổi và thấy hắn gật đầu liên tục. Thậm chí còn khoe với Khoa cả hình ảnh giường chiếu theo đúng nghĩa đen đó nữa. Khoa bật dậy ngay chạy qua phòng của Quý xem thử, vừa mở cánh cửa ra là thấy được hình ảnh đó ngay. Trong đầu em lóe lên ngay một ý định xấu xa, Khoa cũng lấy điện thoại ra chụp một tấm để có gì dùng sau này mới được. Đang thầm cười vì một ý định tàn ác nào đó trong tương lai thì bất chợt phía sau em được vỗ vai làm em giật nảy mình. Nhìn phía sau hóa ra là cái gã đi xạ thủ chung đường với em. Ngay lập tức em có chút không biết nên có cảm giác gì, em chỉ chào hỏi gã như bình thường nhưng trong lòng khẽ thở dài vì không biết nên làm sao với gã đây.

- Mệt hả Khoa, anh thấy mặt em có chút xuống sắc ấy.

- Chắc là do em vừa về nên còn hơi chóng mặt! Vậy em đi nghỉ nhé.

- Có gì mà mệt quá thì báo anh nhé!

Thấy gã đi mất em cũng chỉ biết thở dài chứ sao, chẳng biết tình cảm giữa em và gã sẽ ra sao đây. Nhìn gã ở khoảng cách gần như hồi nãy khiến em đập có chút mạnh nhưng thật may gương mặt em vốn rất khó thể hiện cảm xúc nên gã rất khó lòng nhận ra.

Khi mà gã vốn chẳng hề quan tâm đến Tấn Khoa.

Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Mệt cái gì chứ, còn có gì vất vả hơn việc thích Phạm Vũ Hoài Nam sao?

Nhưng Khoa cũng không trách Hoài Nam được, vì em ấy thừa biết rằng một khi đã đơn phương thì những cái này chắc chắn sẽ xảy ra, cũng như cảm xúc này em phải chấp nhận nó hoặc em sẽ phải chọn từ bỏ Hoài Nam.

Đúng vậy, chỉ đơn giản là từ bỏ Hoài Nam thôi nhưng em lại chẳng thể làm được.

Tấn Khoa thật chẳng hiểu nổi bản thân của em ấy.

Cớ tại sao lại em ấy lại đem trọn cả trái tim của một kẻ overthinking để yêu lấy một Hoài Nam - một cái lá cờ đỏ chót biết đi như vậy chứ?

Nhưng lúc biết được cũng quá muộn màng rồi, em chẳng biết đến lúc để gã biết được.

Liệu gã còn trân trọng Tấn Khoa nữa không?

Còn Ngọc Quý sau khi đã ngủ một giấc dậy thì em khẽ dụi dụi mắt, chợt nhận ra cái người mà đã ôm em cả đêm vẫn còn đang say ngủ mê man. Vì nằm rất lâu nên cơ thể em có chút mỏi nhừ muốn ngồi dậy để vươn vai một chút nhưng cái gã vốn còn đang mơ màng kia thậm chí còn nhận ra người trong lòng đang muốn thoát ra lại bất giác giữ chặt hơn. Âm thanh sáng sớm còn có chút khàn khàn pha thêm chút mùi vị của việc làm nũng.

- Ưm...đừng đi mà...

Anh còn dụi đầu vào hỏm lưng của em lắc lắc đầu ngầm phản kháng việc em sẽ thoát ly khỏi cái ôm của anh. Nhưng Lai Bâng ơi đã 10h rồi anh trai, giờ không dậy thì tính ăn tối hay gì? Em dù có chút bất ngờ nhưng không thể lười biếng vậy được, ít ra cũng dậy ăn rồi ngủ tiếp. Chứ ăn vậy đau bao tử cả đôi bây giờ, em chẳng khoan nhượng nhéo cái gương mặt đẹp trai kia đau điếng kèm giọng đanh đá.

- Cúc ra cho thầy dậy đi đánh răng!! 10h rồi đó Bánh, dậy mau coi.

Em chẳng thèm quan tâm cái cục kia bất mãn ra sao, lập tức đi thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt ngay. Nhưng cái cục kia thì lười thật sự, thậm chí lúc em đã xong xuôi thì đi ra vẫn thấy anh đang nằm đó mà ngủ. Hết nói nổi cái người này mà, bình thường có ngủ đến mức vậy đâu chứ, đa số là anh mới là người kêu em dậy nhưng hôm nay ăn trúng gì mà ngủ lắm thế à mà đã ăn gì đâu chứ. Em lay người anh kèm thêm cái giọng đanh đá.

- Nè nè, dậy coi Bánh! Em ngủ đéo gì ngủ như heo thế. Thầy đói lắm rồi, mau dậy kiếm đồ ăn cho thầy coaiiii!!

Cái người kia nghe em đói mới bất chợt mở mắt hỏi em xem đã mấy giờ rồi. Nhìn cái bản mặt đần độn của anh khiến em cạn lời thật rồi, em nói đã 10 rưỡi rồi kèm thêm câu là em đói lắm rồi. Anh nhìn vẻ mặt dỗi của em thì nhận ra được sự chậm trễ của bản thân. Lật đật chạy về phòng thậm chí còn chẳng quan tâm là Red đang nằm trong phòng luôn. Gã thấy anh lật đật thậm chí còn chẳng biết gã ở đây đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

- Ô thằng Bánh nay tào tháo dí à?

Đến lúc anh chuẩn bị xong mới đi ra và nhận ra Red đã về nhà. Anh chào gã hai ba câu rồi lại đi ra khỏi phòng kiếm Ngọc Quý. Red một lần nữa cảm thán.

- Cái thằng Bánh nay tới tháng à? Gì mà gấp dữ vậy chẳng biết.

Sau đó gã chẳng để tâm nữa mà tiếp tục nhắn cho em người yêu của gã. Đã gần một tháng yêu nhau rồi, nhưng phải thừa nhận gã đã để tâm rất nhiều lên người yêu lần này của gã. Thậm chí vị trí của cô trong gã gần như đã ngang bằng cả Khoa rồi.

Nhưng tại sao gã lại bất chợt so sánh người yêu của bản thân gã với Khoa chứ. Hai người là hai trường hợp khác nhau cơ mà? Đúng là người yêu thì quan trọng nhưng Khoa như là đứa em trai mà gã luôn trân quý, Hoài Nam chẳng bao giờ nỡ làm em tổn thương dù chỉ một chút. Vì trên game, Tấn Khoa là một sp mà gã phải thừa nhận kĩ năng và tư duy của em là vô cùng khủng khiếp. Em bảo kê, em check map, em call team, em làm tất cả vì đồng đội cũng như là bảo kê một ad như gã. Nếu được thừa nhận thì Red chẳng muốn chơi ad mà không có Tấn Khoa làm sp nên vì vậy gã luôn trân trọng Khoa. Ở ngoài em là một đứa nhỏ vô cùng hướng nội, đôi khi gã từng rất sợ Tấn Khoa sẽ mắc phải căn bệnh trầm cảm. Nên Hoài Nam luôn quan tâm từng chút một khiến cho những người yêu cũ của gã từng ghen tuông với Tấn Khoa khiến gã rất rất mệt mỏi. Rõ ràng gã chẳng làm gì quá đáng cả, đến khi người yêu cũ của gã nói rằng gã không được quan tâm Khoa hơn cô ấy thì bất giác anh muốn chia tay.

Chẳng hiểu sao, gã chẳng muốn có ai xúc phạm đến sp của gã.

Thậm chí có là người yêu cũng đừng có thái độ quá đáng với Khoa như thế.

Nhưng người yêu hiện tại của gã chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó nên gã vẫn cảm thấy yên ổn, ít ra gã chẳng bao giờ phải mệt mỏi mỗi khi gã dành thời gian cho Khoa.

Thật ra Đinh Tấn Khoa chẳng thể nào biết được, vốn dĩ em đã là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng Phạm Vũ Hoài Nam. Chỉ là bản thân gã chưa nhận ra sự thật đằng sau cái tình cảm anh em thân thiết kia.

Vì vậy vốn dĩ Hoài Nam chẳng có lỗi trong tình yêu với bất cứ ai.

Chỉ là gã đang trong tình trạng đặc biệt thôi.

Tình trạng hiện tại của Phạm Vũ Hoài Nam : "Ta đéo thể ngủ"

------End chương 12------
Chắc cũng trong ngày hôm nay sẽ có một phiên ngoại nhỏ nhé 👀
Iu mọi người và cả SGP mãi thoai.
Xin día mai mua vé đi coi chung kết lào 🤟🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro