Ngoại truyện nhỏ : Lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫu truyện nhỏ

Hôm nay cả Cá, Khoa và Ngọc Quý đang cùng nhau tụm lại ở căn nhà chung nhân dịp những kẻ kia chưa lên. Cả ba cùng nhau kéo ra cửa hàng tiện lợi mua cả đống đồ ăn vặt kèm nước có gas nhưng vì Cá không chịu. Bảo là muốn uống đồ có cồn để cho vui nên với cái uy lực đô con kia nên em và Khoa đành chiều theo ý hẳn chứ không hắn cho hai vả thì em và Khoa chỉ biết chịu thua thôi. Nên là thay vì được mua nước có gas thì em phải mua một ít strongbow cho em và Khoa, còn lại là mua cả thùng bia cho Cá và tất nhiên là Cá đã buộc hai đứa phải mua cho hắn đấy. Xong xuôi việc bày biện ra chỗ gần cái sofa thì cả ba tụ lại uống cho đẫy mồm. Không quên bàn về cái vấn đề lì xì. Vì ở đây cả ba cũng là ba đứa nhỏ tuổi nhất trong đám nên chắc ăn là những đứa được lì xì nhiều nhất. Cá khá hào hứng hỏi Khoa.

- Nè Khoa, mấy thằng cha kia lì xì cho em nhiêu vậy?

Dù Cá chưa say nhưng Khoa thì tửu lượng không mạnh nên gương mặt thằng bé sau khi uống hết hai lon strongbow và thêm 2 lon bia thì khuôn mặt em đã đỏ lừ. Khoa ngồi nhào nắn con Nian mà em yêu quý trong tay sau khi nghe Phúc Lương hỏi thì mới ngẩng mặt lên. Đầu em chếnh choáng vì cơn say khiến tầm mắt có chút mờ mờ. Ráng lục lại kí ức hôm tết.

- Hừm để em nhớ xem, hình như...ức..là anh Titan cho 500, anh Bánh cho 1 triệu,..ức..Lạc cho 500, anh Zeref cho...hình như là 500, Cá cho em 1 triệu, Quý cho 2 triệu...

Từng lời ngắt quãng của đứa nhỏ đang say khiến nghe có chút khó khăn. Lúc này Ngọc Quý cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, em cũng bị Cá bắt uống bia nên gương mặt trắn nõn cũng đỏ lè. Nhưng em vẫn còn có chút khả quan hơn Khoa.

Chắc vậy á.

- Ủa còn ông Rin sao, đừng nói cái gã ad đó ức...kho-không lì xì em nha?

Cái giọng em cũng nhè nhè không khác gì Khoa cả. Mắt em lúc này cũng lờ đờ nhưng vẫn có thể nghe rõ lắm nhé.

- Hừm...hình như là 20 triệu!

- Cái gì, ổng lì xì anh có 500 hoi á Khoa!!

Nghe đến tiền, Phúc Lương giật bắn người khi nghe Khoa được lì xì tận 20 triệu trong khi đó hắn chỉ bẳng 1/40 của Khoa thôi á hả? Cái này rõ là thiên vị nhé. Phúc Lương dỗi mà Phúc Lương hỏng nói. Quay sang Quý hắn muốn tìm được chút công bằng còn lại nên hắn cũng hỏi.

- Còn Quý thì sao, ông Red với Bâng lì xì bao nhiêu?

Hắn hỏi hai người đó thì đều có lí do cả, vì hắn thấy những người khác ngoài Red không chênh lệch bao nhiêu. Cá hỏi Bâng vì muốn biết Lai Bâng sẽ dám chi bao nhiêu để lì xì cho người mà anh yêu đây.

- Hừm Rin thì ổng lì xì cho tui 2 triệu, còn Bánh thì hình như ổng cho tui 10 triệu.

Hoàng Phúc Lương cảm thấy bị tủi thân cực mạnh rồi đấy.

Cá bị tổn thương rồi, Cá cần 100 triệu ngay lúc này.

Vì quá tủi thân nên Cá quyết định là sẽ chuốc say hai cái con người kia.

Một lon lại thêm một lon, cái thùng bia vốn còn rất đầy thì Cá đã ép hai em bé tửu lượng tệ hại kia uống hết nguyên cả thùng còn hẳn thì cười ha hả. Đầu óc em quay cuồng, tầm nhìn đã xoay vòng chẳng còn rõ ràng nữa rồi. Cơn buồn nôn ập đến khiến em chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn mửa một cách mất kiểm soát. Nhưng Khoa cũng chẳng khá hơn em là bao, khi em ấy cũng loạng choạng kiếm chỗ ói. Cả hai muốn ôm cái nhà vệ sinh lại bị Cá lôi đầu ra uống tiếp, uống nhiều đến mức em chẳng còn cảm thấy được vị đắng mà chỉ liên tục bị ép uống. Còn Khoa cũng không khác mấy khi chưa kịp đưa miếng bim bim vào mồm đã bị Cá giật ra và đưa li bia. Hình như lúc này Khoa đã chẳng còn tỉnh táo nổi nên Cá bảo làm gì em ấy cũng làm cả. Quý và Khoa uống nhiều đến mức lúc buồn ói chẳng chạy kịp đến nhà vệ sinh mà nôn ngay bồn rửa bát trong bếp xong ra sofa nằm bất tỉnh luôn.

Còn Phúc Lương lúc này sao á hả?

Đương nhiên hắn vẫn còn tỉnh lắm, thậm chí còn khoái chí khi mà thấy được em và Khoa mất quyền kiểm soát như vậy. Nhưng vì bia nên hắn có chút buồn ngủ nên hắn đi luôn lên lầu mà chưa dọn cái chiến trường kia. Chiếc sofa chứa chấp cả hai đứa đang say đến bất tỉnh nhân sự đang cầu cứu ai đó hãy giải cứu ẻm đi.

Khoảng tầm 4h sáng thì cánh cửa của căn nhà chung lần nữa mở ra, Bâng cùng với Red bước vào thì nghe một cái mùi hỗn hợp mà lấn át là mùi bia cộng thêm cái mùi ói của hai người nào đó. Trước mắt là cái bãi chiến trường với cái sàn đầy đồ ăn lẫn bia đang vương vãi khắp nơi. Còn cái khu bếp thì bốc lên cái mùi không thể nào gớm hơn làm cả hai người vừa về nhà nào đó đứng hình. Còn cái ghế sofa đang chứa chấp hai đứa nhỏ nào đó đang nằm la liệt. Bâng vuốt mặt như không muốn tin vào mắt mình, khẽ nói với cái người cũng đang đứng hình kế bên mình.

- Chúng ta đi nhầm nhà đúng không anh Rin? - Bâng bất lực lên tiếng.

- Ừ anh cũng mong là như vậy đó Bánh, nhưng hình như không phải đâu em. Đây là cái nhà chung của mình đó!

Hoài Nam dập tắt hi vọng của Bâng ngay lập tức vì gã thấy được 1 trong 2 người nằm là em bé sp của gã. Gã phải thừa nhận là gã chưa từng thấy Tấn Khoa dù ở trường hợp nào cũng chưa từng thích uống đồ có cồn chứ nói gì say sỉn đến la liệt như thế này. Nhìn kế bên Khoa có thêm cả sự xuất hiện của Quý cũng đang trong trạng thái bất tỉnh. Gã cũng biết tính cách của Ngọc Quý là cũng không thích uống đồ có cồn. Vậy thì ai ?

- Nhìn kìa Rin, ở đây có ba cặp chén đũa lận. Vậy có thể là Khoa với Quý bị ép uống rồi.

Lai Bâng thừa biết rằng Ngọc Quý và cả Tấn Khoa đều chẳng hứng thú mấy với cái gọi là đồ uống có cồn. Ở gaming house thì chỉ có bộ ba Cá - Bâng - Red là thích uống bia và có tửu lượng rất cao. Hiện tại anh và Hoài Nam vừa tới thì có thể loại trừ, vậy người có thể uống nhiều cũng như thân với cả Khoa và Quý thì chỉ có một. Lập tức gã và Bâng đột nhiên tâm linh tương thông một cách lạ thường.

- Chắc chắn là nó!!

Nhưng trước khi lôi đầu cái tên hung thủ xuống thì Bâng và Red mỗi người đảm nhận một trong hai người kia đem về phòng. Tất nhiên Bâng sẽ phụ trách Ngọc Quý và Red thì sẽ phụ trách đem Khoa về phòng.

Anh cười bất lực ẳm cái cục cuộn tròn trong lòng mà thương xót, chẳng hiểu sao em đã làm gì mà bị hành đến ngất như vậy chứ. Đặt em trên giường không quên lấy khăn ướt lau mặt cho em cùng với đắp chiếc chăn cho em để em không bị lạnh. Nhìn gương mặt trắng bóc nhưng lại bị ửng đỏ bởi cồn, tay anh xoa xoa gương mặt đang bị lạnh vì ngủ dưới ghế quá lâu. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại em sau Tết trong trường hợp này nhé. Vốn đang tính xuống giải quyết cái mớ hỗn độn do ba kẻ nào đó bày ra và pha cho em ly nước giải rượu chứ nếu không ngày mai em sẽ nhức đầu lắm.

Em nhức đầu = anh xót = anh sẽ hành Phúc Lương vì đã ép em uống.

Bất ngờ em xoay người đá cái chăn, miệng còn lẩm bẩm như con mèo nhỏ vì cái chất giọng khẽ khẽ.

- Ưm...ưm...đồ Phúc Lương thù vặt...rõ ràng..ức...do Bánh lì xì cho tui nhiều nên ông mới ghen tị....

Nói xong em lại cuộn tròn người để chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, Lai Bâng nghe được tiếng có tiếng không của cái cục trên giường kia thì dần mù mờ hiểu được lí do rồi. À ha thì ra là vậy, một ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu của Bâng khiến cho loài Cá tướng đô bên kia đang yên giấc cũng phải ớn lạnh. Nhìn lại em đang say ngủ, anh nhẹ nhàng chạm lên gò má mà vân vê, đứa nhỏ đáng thương đã bị ăn hiếp khi không có anh ở đây.

- Thiệt thòi cho em bé của anh rồi!

Không quên ăn trộm đậu hủ của em trước khi rời đi bằng cách hôn nhẹ vào môi em một cái. Mùi vị của bia à, không tuyệt lắm với một người như em đâu.

Bên phòng Tấn Khoa cũng bất ổn dữ lắm. Không biết tại sao mà khi Hoài Nam vừa bế ẻm lên tay để đem lên phòng thì em lại giãy nảy như con mèo xù lông ấy. Chẳng yên một giây nào, miệng cũng nhải nhải.

- Buông ra...anh là thằng nào? Dám đụng vào tôi à, tin tôi méc anh Rin không? Đi ra để tôi sát phạt với anh Cá tiếp coi!!

- Em say sỉn quá rồi đó! Làm gì còn thằng nào dám chạm vào em ngoài anh à?

Rin bất lực nhưng không dám buông tay sợ làm em té, nhưng cái đứa nhỏ trong lòng chẳng chịu yên gì cả. Cái miệng nhỏ của Tấn Khoa cũng chẳng vừa mà cãi lại nheo nhẽo.

- Buông ra coi, anh dám mắng tôi à...tôi sẽ gọi Rin mách rằng anh và anh Cá đã ăn hiếp tôi!

Tấn Khoa lấy cái bàn tay nhỏ nhắn của em nhấn nhấn vào lòng bàn tay như thể đang bấm số điện thoại. Trên miệng còn lẩm bẩm số của gã sau đó áp lên tai làm gã bật cười vì độ vô tri của ẻm. Miệng của Tấn Khoa sau khi áp tai nghe cái 'điện thoại' do em tự chế tạo nên thì tự động bật chế độ nhõng nhẽo.

- Anh Rin, anh Cá...ức...ghen tị với em vì anh lì xì cho em nhiều hơn anh ấy! Thêm cả có một thằng lạ mặt dám chạm vào người em...

Hai người cứ thế người này nói người còn lại chỉ biết nghe suốt cái đoạn đường bé xíu về phòng hai người. Đến cả lúc đã được bồng xuống giường thì cậu trai trợ thủ vẫn còn lẩm bẩm gì đó mà Hoài Nam có cố cũng chẳng nghe được. Gã chịu thua cái mồm của em rồi đấy, rõ bình thường em chẳng bao giờ có dáng vẻ nhõng nhẽo đó cả. Nhưng đến lúc say khước thì mới thể hiện nó, và gã ấy hả? Chẳng bao giờ có thể phản kháng lại sự đáng yêu khó cưỡng đó của em người yêu. Nhưng nếu được chọn lựa thì gã không muốn em uống rượu bia, vì cơ bản là em bé của gã không thích nó. Vả lại Tấn Khoa bình thường ăn không nhiều, cũng dễ bệnh nên gã không muốn em uống đồ có cồn. Nhìn gương mặt đỏ lừ và sự lờ đờ đến chẳng còn tỉnh táo khiến gã xót lắm.

Sau vài phút thì Khoa cũng chịu buông tha cái gã xạ thủ em thường bảo kê mà nhắm nghiền đôi mắt mà chìm vào giấc ngủ. Em ôm chặt chiếc chăn cong cả người như con tôm rồi ngủ mất. Hoài Nam chỉ biết thở phào, rốt cục em người yêu cũng ngủ rồi.

- Thật là, em bị hành quá rồi nhỉ. Ngủ ngon nhé, Khoa của anh!

Trước khi rời phòng gã cũng hôn nhẹ lên trán em một cái mới đóng cửa rời phòng.

'RẦM'

Cánh cửa mở một cách mạnh bạo, hai bóng dáng xông thẳng vào căn phòng nọ mỗi người hai tay lôi 'hung thủ' ra trước ánh sáng. Chỉ để 'hung thủ' kia ú ớ vài tiếng thánh thót.

- Đụ má cái lồn què gì vậy?

Sáng hôm sau, em ê ẩm đầu mà mơ màng mở đôi mắt dậy. Mò cái điện thoại cũng thấy 10 giờ sáng rồi, thấy bản thân đang ở trên giường mà chẳng thế nhớ nổi hôm qua bằng cách thần kì nào đó mà em đã lết được lên chiếc giường này. Nhưng vì chẳng thể nhớ nổi nên em đành ngồi dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cái đầu vẫn còn rất nhức nhối vì đã nhậu quá nhiều, Phúc Lương đúng là kẻ tàn ác mà. Em rõ đã không thể uống nhiều mà còn bị ép uống nữa chứ.

- Mệt chết thầy rồi!

Em dần bước ra khỏi phòng và thấy được khung cảnh chẳng thể nào bất ngờ hơn. Khi thấy hai người Red và Bâng đang kẹp hai bên Phúc Lương và liên tục ép hắn uống. Xung quanh là các lon bia rải rác, đằng sau ba người là ba thùng bia. Bâng và Red thay phiên nhau ép Phúc Lương uống sạch rồi lại rót tiếp. Hai người kia cười ha hả còn bảo đó là 'lì xì' dành riêng cho Cá thay vì tiền bạc nữa cơ chứ. Nhìn Phúc Lương đang vật lộn với đống đồ uống có cồn đắng chát đó mà em thấy có chút thương cảm. Nhưng mà thôi, ai bảo hắn hành em nguyên đêm qua chi.

Đáng đời.

- Nè nè, Cá à tụi mình còn hai thùng bia lận!! Anh em ta chiến hết ngày nay ha!

- Em sai rồi....mấy anh tha em điiiii.

- Đéo!!

- Quý ơi, Khoa ơi!!! Giải cú Phúc Lương!!!!!!!!!!!!!


--------------------------END phiên ngoại-----------------------

Mơi cách hai anh ép Phúc Lương uống lòi l :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro