Chú Cá bị báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm có chút "nóng" ấy thì mọi chuyện vẫn xảy ra như thường ngày, nhưng cũng chính vì như thế càng khiến em có chút khó chịu hơn. Anh làm như thể tất cả mọi chuyện trong đêm đó chỉ là một giấc mộng ảo sẽ biến mất sau khi tỉnh dậy vậy. Nhưng em thì không, làm sao em có thể bình thản như anh cơ chứ. Em không phải là một đứa con gái mà sẽ ngại sau chỉ một vài nụ hôn, nhưng đối mặt với tình cảnh đó em sẽ có chút khó xử. Còn cái tên đội trưởng nào đó thậm chí vẫn còn nhởn nhơ chọc cái mõm em chửi không ngớt sau sự việc đó. Nhìn anh cứ như chẳng còn nhớ gì về nó làm em khá tức đấy. Vì em nghĩ bản thân là người duy nhất để tâm đến cái nụ hôn vào đêm đó nên cả buổi nay em chẳng thèm quan tâm đến Lai Bâng nữa.

Dù anh có chủ động chào hỏi thì cũng bị em lơ đi luôn chẳng thèm quan tâm đến cái người vẫn luôn chọc cái mỏ của em. Thậm chí em bơ luôn cả Lai Bâng và lôi kéo Cá với Khoa đi ra ngoài uống cafe.

Ngồi trong quán em chỉ chăm chăm uống nước với khuôn mặt hầm hầm chẳng thèm nói gì với hai người kia. Nhưng Cá mới là kẻ đáng thương nhất trong ba người vì Khoa cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào cả, nhìn em ấy ôm chặt Nian hầm hầm y chang Quý. Còn Hoàng Phúc cứ nhìn qua nhìn lại mà bản thân hắn còn cảm thấy khó chịu theo luôn ấy.

- Này rủ đi cafe mặt như ăn phải cut thế thì rủ ra đây chi? Một là nói ra vấn đề, hai là Cá đi về.

Mặt hắn khó chịu theo hai đứa nhỏ kia dù hắn chả làm gì nhưng vẫn phải chịu tình cảnh này khiến Phúc Lương không vui đó nhé. Nhìn em và Khoa cả hai đều im lặng làm bản mặt vô cùng khó ở thì em dần hiểu được một vài thứ mơ hồ.

- Quý thì chắc là Lai Bánh làm gì Quý à?

- Lai Bâng là kẻ đáng ghét!! Hắn chọc thầy chửi - Em bĩu môi không vui đáp lại.

- Ơ bình thường khác quái gì đâu chứ? Mắc dì nay cọc. Nói rõ ra chứ không đừng có trách tui nhé!!

Phúc Lương rõ chẳng tin vào cái lý do xàm lon đó của Ngọc Quý đâu. Ngày nào mà hắn chẳng thấy hai cái con người này, một kẻ hay nhây người còn lại thì hay chửi. Nhưng có bao giờ có vụ mà người còn lại im lặng bơ kẻ kia đâu chứ. Còn có thái độ kì lạ nữa, nói là giận vì cái lý do bé như con kiến đó thì ai tin. Nhìn gương mặt trắng nõn đang hậm hực, Cá suy nghĩ rốt cục ông đội trưởng đã làm gì mà để con báo của anh ở đây cho hắn cơ chứ. Chưa kể nhìn sang bên còn lại lại gặp thêm cái bản mặt cọc thứ hai là Tấn Khoa, còn cái gì có thể khiến Khoa cọc ngoài cái tên Phạm Vũ Hoài Nam nữa cơ chứ, Phúc Lương chán nản part 2.

- Còn Khoa, ông Rin làm cái gì mày khó chịu à?

- Em không có khó chịu!!

- Không cái lồn, mày mau rõ ràng chứ không tao đá cả hai ra ngoài quán cafe!!

Vì chửi cũng to đấy nên cũng có vài người quay lại nhìn bàn của ba người, Phúc Lương vội che mồm không cho cái mồm văng tục một cách quá to nữa. Và hắn nhận lại ánh mắt kì thị của hai người kia, ê hắn quạo nha. Vội muốn đứng dậy về vì hắn đã quá mệt mỏi vì hai cái đứa này rồi, thì cái áo bị níu lại bởi Quý.

- Bỏ ra, hỏi thì không nói mà níu níu con cặc!

Dù chửi nhưng hắn đã giảm cái âm lượng đủ nhỏ để hai cái đứa báo đời kia nghe thôi.

- Ngồi đi, Quý sẽ kể cho mà! Ông Bâng làm tui khó chịu vcl luôn ấy. Cảm giác chỉ có mình tui để tâm còn thằng chả chẳng để ý gì cả. Chẳng biết rốt cục ổng có thích tui hay không đây?

Loài Cá vô tri đang nhìn con Báo kể về cái sự ngu ngục của bản thân. Đứa cận thị 10 độ còn thấy được là ông đội trưởng SGP thích Ngọc Quý nữa đấy. Nhìn Quý đần ngang mà Phúc Lương cảm thấy quá mệt mỏi mà.

- Thằng chả làm Quý giận thì đấm cho thằng chả 10 cái đi! Không đánh được thì để tui đánh cho Quý!

Phúc Lương chỉ muốn có cơ hội để đấm Lai Bâng thôi không có ý gì nhiều đâu. Chứ vì anh đã khiến cho hắn đang phải gánh chịu con báo Ngọc Quý đây này. Quay sang thấy Khoa lại hỏi.

- Còn mày, mau khai đi! Ông Rin làm gì mày?

- Ổng mắng em!

Khoa bặm môi, nghe đến đó thì Quý còn sốc chứ nói gì Cá. Em chẳng thể ngờ thật sự có ngày Hoài Nam mắng cả Khoa, cú sốc này khiến em và Cá như băng sương vậy đấy. Em vội hỏi Khoa mà bỏ qua câu chuyện của Lai Bâng và em.

- Khoan đã, ông Rin dám mắng em cơ á? Vì sao như vậy?

- Nghe ảo thật đấy, ông Rin cũng dám mắng mày cơ á?

- Thì bữa ổng đòi rủ em đi ăn chung với ổng và người yêu ổng vì người yêu ổng muốn gặp em. Nhưng khi đến đó em mới nhận ra đó là người quen của cả em....ừ thì là người chị gái từng gửi rất nhiều quà cho em và nhắn vài tin với em. Nên em cảm thấy có chút chẳng thoải mái lắm nên em muốn về. Cái chị đó tự nhiên dựa vào người ông Red khóc rồi ổng lại nói chuyện khó chịu với em. Rồi cả hai cãi nhau...

Ánh mắt Khoa có chút rầu rĩ, cánh tay cũng ôm chặt con gấu bông trong tay muốn ép nó thành dẹp lép. Môi Khoa bặm lại, như muốn nói rằng em ấy chẳng cam tâm chút nào. Khoa rõ ràng chẳng làm gì sai cả, tại sao em lại phải bị Hoài Nam mắng em cơ chứ.

Đinh Tấn Khoa không cam tâm .

Quý nghe như vậy thì day day đầu, em cảm thấy tình trạng của đứa em út còn tệ hơn cả bản thân em nữa. Cái bùng binh gì đây, cái đầu nhỏ của Ngọc Quý không thể hiểu sao mà lại có sự trùng hợp đến như vậy? Người con gái tán không đổ được Tấn Khoa đã quen Hoài Nam - người mà Tấn Khoa luôn thầm yêu, có cái sự trùng hợp khó đỡ cỡ này sao?

Hay là không?

Quá rối rồi nên em không muốn mọi chuyện quá phức tạp nữa đâu. Nhìn Khoa có chút rầu rĩ khiến em cũng không muốn đào sâu hơn. Em cũng không biết giúp sao đây, nếu ông Hoài Nam thẳng thì em giúp Khoa chẳng có tác dụng gì mà ngược lại em lại cảm thấy nó không công bằng cho Hoài Nam. Nên thật ra em nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, nếu trong trường hợp gã kia cũng có tình cảm với Khoa thì em còn có thể trợ giúp chứ như hiện tại thì giúp chỉ khiến cả hai khó xử và cách xa nhau hơn mà thôi.

- Nói nè Khoa, theo anh nhé! Hiện tại thì ổng đang có người yêu ấy, thì em sẽ có một tâm trạng không thể nào tốt được. Anh hiểu nhưng ở hiện tại, em nên cách xa ổng chút để đỡ nhận lại phần thiệt về bản thân em. Nghe anh nói, thay vì vướng vào một người đã có người yêu thì em nên chăm chút cho bản thân em nhiều hơn đi. Anh thấy em ốm lắm rồi! Chăm lo cho bản thân em và đừng suy nghĩ nhiều về ông Rin nữa. Trên đời này thiếu gì người yêu em mà tốt hơn Rin chứ.

Em vận dụng hết nội công để cố gắng khuyên bảo cho em út của team để em ấy có thể vựt dậy được tinh thần của mình. Em phải nghĩ cho cả đại cuộc vì nếu có gì thật sự khó xử xảy ra thì liệu SGP có còn bình ổn hay không đây? Đặc biệt Khoa còn là một đứa nhỏ suy nghĩ rất rất nhiều, em không dám chắc việc càng lún sâu vào Phạm Vũ Hoài Nam sẽ có một kết cục tốt. Thậm chí việc mà gã đã nỡ mắng Khoa trong khi từ đó đến giờ gã còn chẳng dám nặng lời với cậu bé trợ thủ của gã từ trên game đến ngoài đời. Bình thường chỉ toàn là gã đi mắng người khác vì nói nặng với Khoa. Cũng vì vậy nên em cảm thấy có lẽ Hoài Nam thật sự trân trọng cô gái đó rồi.

Đáp lại em là một sự im lặng của Khoa, nhìn Khoa chẳng thèm đáp lại em mà cứ cúi gầm mặt xuống nhìn bâng quơ đâu đó. Em chỉ biết thở dài, em hiểu được sự cố chấp đó của Khoa. Em ấy chắc chắn không thể từ bỏ Hoài Nam rồi. Điều đó càng khó hơn khi cả hai luôn phải giáp mặt và luôn phối hợp với nhau cả trên game nữa. Muốn từ bỏ chẳng phải là chuyện dễ dàng chút nào. Cá và em nhìn nhau cũng chỉ có thể thở dài thườn thượt. Em nghĩ bản thân phải nói chuyện một cách thẳng thắn với Khoa rồi.

- Khoa này, cho anh hỏi nhé! Liệu em sẽ dám dành một tình yêu với ông Rin khi ông ấy đã vì một đứa con gái mà nặng lời với em ? Rồi sau này ổng cưới cô gái đó, em sẽ ra sao? Tình cảm của em cho đến lúc đó anh chắc ăn là nó lớn lắm rồi. Em nghĩ liệu em có ổn không?

- Em...thật sự không muốn từ bỏ.

- Anh biết rõ điều đó, nhưng em nghĩ thử xem nhé. Em sẽ ra sao nếu như tình cảm của em quá lớn và tâm trạng của em sẽ phụ thuộc vào những trạng thái cảm xúc của ông Rin. Liệu lúc ổng vui ổng có nhớ tới em không? Hay lúc ổng buồn thì em lại buồn theo ổng. Thật sự anh không muốn thấy một Tấn Khoa như thế.

Nếu nói Ngọc Quý thích nhất ai trong SGP thì đó là Lai Bâng.

Nhưng hỏi em quan tâm ai nhất thì đó chính là Tấn Khoa.

Đúng là ban đầu em không mấy quan tâm đến Khoa vì em ấy có chút ít nói và nó không hợp với cái đứa nói nhiều như em. Nhưng sau nhiều lần nói chuyện thì Khoa là đứa nhỏ em thương nhất, em luôn xem Khoa như đứa nhỏ để bất giác chiều chuộng em ấy mọi lúc. Em biết Khoa thích Hoài Nam từ lâu rồi, nhìn cái ánh mắt như cái ulti ghim của Max chiếu thẳng vào cái gã đi lane rồng chung dới em ấy như thế thì có mù mới không nhận ra ấy.

Mà được cái team này mù hết trừ em hay sao ấy, nên là có mình em thấy được cái tình cảm rõ lồ lộ đó.

Hết cứu cái team này rồi.

Ngọc Quý đã quên béng mất cái anh trai đã làm em quạo vcl luôn rồi và hiện tại em đang ra tín hiệu SOS

Ai đó giải cú Ngọc Quý đi!!

____________END chương 13___________

Một chương khá dài nhưng lại không mấy liền mạch khiến tác giả không ưng lắm với cách dẫn dắt câu chuyện của bản thân.

Xin lỗi vì chương này cảm giác nó không mấy ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro