Một ngày Phúc Lương khóc thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vì thái độ của Ngọc Quý hôm nay nên tâm trạng của anh hôm nay đang tệ vcl rồi đây, ngồi trong phòng của chính bản thân mình để mơ hồ hồi tưởng lại bản thân anh hôm nay và những ngày trước đã làm gì khiến em phải khó chịu với anh như vậy chứ. Dù vò đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả anh vẫn không biết bản thân đã làm gì để khiến cho con mèo nhỏ khó chịu đó đã bơ anh cả ngày hôm nay dù anh đã cố gắng chọc ghẹo để muốn nhận sự chú ý đến từ em. Vậy mà không hề, em thậm chí còn không thèm cho anh được một cái ánh mắt đến từ em. Khuôn mặt em lạnh nhạt, thậm chí em còn rủ Cá và Tấn Khoa đi ra khỏi nhà mà chẳng thèm quan tâm đến cậu trai đội trưởng SGP. Bóng dáng em lướt qua anh chẳng cho anh thêm một cơ hội nào để thu hút được sự chú ý của em nữa. Lai Bâng rầu rĩ mang bản mặt như đưa đám về phòng.

Suy nghĩ tới vò muốn rối cả cái đầu nhưng anh chẳng biết lí do là gì, chỉ biết rầu rĩ thở dài.

Vốn không khí trong căn phòng đã đủ tang thương thì cánh cửa một lần nữa mở ra và Hoài Nam với gương mặt đưa đám vào phòng.

Độ tang thương x2 lần.

Hoài Nam cũng chẳng khá khẩm hơn Lai Bâng là bao, vừa bước vào phòng đã vội hút thuốc khiến căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá. Nhìn thấy cái cục chù ụ trên giường cũng đầy sự rầu rĩ chẳng khác gì gã thì gã đưa cho Bâng một điếu thuốc nhưng chỉ nhận lại sự lắc đầu từ anh.

- Thôi em không hút đâu, Quý không thích mùi thuốc lá!

- Ừ rồi mày đang buồn vì thằng Quý đó à? Có gì tâm sự anh nghe!

- Thôi đi ông nội, anh thì khác cái đéo gì em mà khuyên khuyên? Anh làm gì để thằng Khoa nó mặt cọc cả ngày nay vậy? Đừng nghĩ em mù mà em không thấy!!

Bâng cũng chẳng vừa mà vặn lại miệng của Hoài Nam, anh thừa biết rõ là Khoa đang giận cái tên xạ thủ của team họ. Nếu là bình thường Khoa sẽ vô cùng nghe lời Hoài Nam vì rõ ràng nó luôn lắng nghe gã xạ thủ mà nó bảo kê. Nhưng hôm nay thậm chí dù gã có đeo bám nó cỡ nào thì Tấn Khoa cũng chẳng thèm để mắt tới, nó chỉ chăm chăm ôm con gấu bông Nian yêu thích của bản thân rồi sau đó bị Ngọc Quý lôi đi mất mà chẳng phản kháng chút nào. Rõ ràng là có chuyện không bình thường ở đây rồi mà.

- Ừ thì đúng là lỗi do anh thật....

Hoài Nam vò vò đầu của gã, khó xử ép bản thân nói ra.

- Anh vì bạn gái mà có chút lớn tiếng với Khoa!!

- Chà...anh làm vậy thì em biết nói gì giờ? Vậy thì lí do?

Bâng cũng có chút bất ngờ đấy, vì cái gã xạ thủ này đời nào dám lớn tiếng với Đinh Tấn Khoa. Bình thường ấy hả, thấy ai mà dám lớn tiếng với Tấn Khoa chút thôi gã đã hầm hừ bảo là sao không biết nhường nhịn em nhỏ. Thậm chí dù Tấn Khoa có lỡ làm sai gì thì cũng đã có Hoài Nam sẵn sang vung tiền để đền bù mọi lỗi lầm cho nó. Gã rõ ràng cưng Khoa đến mức các cô bạn gái cũ của gã còn phải ghen tị với Khoa đấy. Đó là những gì mà Lai Bâng có thể nhận thấy được thông qua cách nhìn của anh, còn tình cảm ấy hả. Bâng thừa biết Tấn Khoa thích Hoài Nam đấy, nhưng anh chỉ mắt nhắm mắt mở mà thầm cầu nguyện cho Tấn Khoa vì lại thích ngay cái gã có cái lịch sử tình yêu dày như cái sớ đó chứ. Vả lại anh cũng chưa biết liệu tình cảm đó của Tấn Khoa liệu có ổn không đây vì Hoài Nam chưa từng quen con trai trước đây.

Anh ngẩng lên nhìn gã đang vò đầu, vẻ mặt của gã có chút khó xử chẳng biết sao.

- Thì lần trước bạn gái anh ngỏ ý muốn gặp Khoa, thì anh vui vẻ hẹn em ấy thôi. Ai ngờ ra đó, khi gặp nhau thì Khoa lại có chút trầm mặc. Được giữa chừng thì Khoa lại đòi về với khuôn mặt không vui cho lắm. Anh cũng nói là tại sao vậy, em ấy chỉ bảo em ấy không khỏe nên muốn về. Rồi lúc đó bạn gái ghé lại người anh khóc, thật ra anh có chút khó xử nên tỏ ý muốn em ấy ở lại. Nhưng rồi chẳng hiểu sao anh lại to tiếng với em ấy, sau đó Khoa bỏ về luôn chẳng cho anh cơ hội nào giải thích. Bạn gái anh lúc đó càng khóc nhiều hơn nên anh có chút không nỡ để cô ấy lại đó. Ừ thì mọi chuyện là vậy? Giờ anh có muốn nói chuyện với Khoa cũng khó nữa nói chi.

- À...kiểu vậy thì anh hết cứu rồi Rin!

Bâng chịu thua với gã xạ thủ của team rồi, kèo này chỉ có gã tự cứu chính mình chứ ai cứu nổi độ chơi ngu này cơ chứ. Với lại bản thân anh còn chưa giải quyết được cái vấn đề của chính mình chứ đòi giải quyết dùm ai cơ chứ.

Haizz, cả hai cùng thở dài. Không khí tang thương vẫn tồn đọng trong căn phòng với hai kẻ có hai vấn đề của riêng mình. Chắc có lẽ điểm chung là cùng vì một người con trai khác chăng?

Rồi điện thoại của Lai Bâng lẫn Hoài Nam đều hiện lên thông báo của ứng dụng Tik tok báo rằng Cá đang live dù hắn không có ở nhà. Nhớ lại ban nãy em đi có thêm Phúc Lương rời khỏi nhà nữa nên anh bất giác bật live của hắn lên xem liệu có tìm được bóng dáng của em trong đây không. Trong phiên live thì thấy được cả ba đang ở chỗ khu mua sắm của một cái trung tâm thương mại nào đó thì phải. Cả ba đẩy một chiếc xe đẩy đựng hàng đi thẳng tới khu ăn vặt, ừ thì chủ yếu là Cá nói thôi còn Jiro và Tấn Khoa đang cật lực lựa đồ ăn vặt cho cả hai, hình ảnh hai con người nào đó chăm chú nhìn vào cái kệ đựng đầy các loại bim bim mà chọn lựa mặc kệ Phúc Lương đang nói liếng thoắng trên live. Lướt từng dòng comment trên live có thể thấy khán giả cũng rất thích tổ hợp ba người này.

"Nay đại ka dẫn theo hai đàn em càn quét siêu thị à?"

"Khoa với Jiro đáng iu quá dậy trời!"

"Khoa ơi quay lại nhìn cam xíu đi"

"Hai ơi kêu Quý quay lại đi anh, ẻm toàn chỉ chăm chăm mua bim bim thôi!!"

"Muốn gửi hai thùng bim bim cho hai em bé quá đi!!"
....

Nhưng anh nào thèm quan tâm đến những comment simp chúa đó chứ, thứ anh để ý là bộ dáng của em bé nào đó đã bơ anh cả ngày nay thôi. Dù chỉ có một góc bé xíu thôi nhưng cũng thấy được mặt em đang chăm chú nhìn vào gói bim bim và thẳng tay lấy một đống bỏ vào xe. Gương mặt trắng nõn khi nói chuyện cùng Khoa hay nhoẻn miệng cười khiến anh điêu đứng. Lai Bâng ngắm mãi chẳng thèm để ý cái gã kế bên cũng đang ghé mắt để nhìn đứa nhỏ trợ thủ của mình. Hoài Nam cũng chả thèm quan tâm đến cái đứa em Phúc Lương của họ nói gì đâu mà chỉ chăm chăm nhìn Tấn Khoa đang lựa chọn bim bim ở một góc nhỏ thôi.

Sau đó thấy Phúc Lương chỉa cam sang chỗ khác khiến cả hai không khỏi bất mãn. Nhưng cũng không thể nói Phúc Lương mau chỉa cam về phía hai đứa nhỏ nào đó được. Chỉ đành bất mãn tắt live rồi lại suy nghĩ làm sao dỗ hai con người nào đó đang vui vẻ sài tiền Phúc Lương để mua sạch đồ ăn vặt thôi.

Cho đến tận chiều tối mới thấy bản mặt của cái bộ ba kia trở về nhà chung, nhưng khuôn mặt của Cá có vẻ không vui lắm.

Ừ thì mất tiền ai mà dui nổi trời!!

Hai tay của Khoa và Quý là cả đống túi xách chứa đầy ắp đồ ăn vặt sau khi trấn lột của Phúc Lương để thanh toán hết đống này.

Dù hôm nay không vui vì chuyện của Lai Bâng nhưng sau khi được thanh toán một đống đồ ăn bởi tiền của cậu trai đi mid thì em hiện rất vui. Gương mặt chẳng giấu nổi sự vui vẻ trong ánh mắt và khuôn miệng cũng tự động cười lộ cả răng khểnh nhỏ. Tung tăng về phòng cất hết đồ, đang tính chuẩn bị live stream để chạy KPI thì chẳng biết sao từ đằng sau có người ôm chặt em.

- Rốt cục anh cũng chờ được Quý về rồi!!!!

______________END chương 14___________________

Phúc lợi cho mọi người vì hôm nay tác giả săn được vé rồi á!!!!

Mong chúng ta có thể cùng nhau xem các anh ở ngày hôm đó một cách trọn vẹn nhất nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro