Overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay của Ngọc Quý không vui lắm đâu, vì ai đó đấy khiến em đã bực cả ngày. Nhưng may thay em vẫn còn có Khoa và Phúc Lương ra ngoài cùng em. Cuối cùng Cá còn rủ cả hai đi mua đồ ăn vặt để giúp cho em và Tấn Khoa đỡ buồn. Hình như trong lúc cả hai đang lựa chọn trong cả đống bim bim thì Cá cũng có bật live lên để nói chuyện với fan nhưng lúc đó hình như em không để ý mấy nên em và Khoa chỉ đi long nhong hết siêu thị gom sạch các loại đồ ăn vặt và nước có gas.

Phúc Lương có buồn không? Buồn chứ.

Nhưng Phúc Lương làm được gì không? Chắc chắn là không rồi.

Đánh cả hai á hả? Chắc bị ông Bánh với Red làm gỏi cá luôn quá.

Chửi thì mỏi mồm chứ biết chắc chửi không lại cái mỏ của Ngọc Quý rồi.

Ai bảo hứa chi?

Nhìn đống đồ ăn vặt trong tay mà không tốn đồng nào khiến em quên bẵng hôm nay em đã bực như thế nào. Nhưng em vẫn chẳng thèm nói chuyện với Lai Bâng đâu nhé, còn khuya. Vì hiện cũng đã tối rồi nên em muốn hôm nay live stream sớm để có gì còn nghỉ ngơi nên đã rủ sẵn Cá và Khoa tý vào game chơi với em rồi.

Loay hoay với đống đồ ăn thì chẳng để ý nên em không biết đã có người đằng sau em choàng tay ôm chặt lấy người em. Giật mình muốn phản xạ là đấm cho người kia một phát thì nhận ra được cánh tay này là của anh nên em kích hoạt cái mỏ hỗn nhất trần đời.

- Cái lon má, cút ra cho thầy coi! Ôm ôm concac...

Ngọc Quý cố gắng giãy giụa cố thoát khỏi cái vòng tay kìm chặt cả người em của Lai Bâng. Nhưng cái người như que củi của em thì được bao nhiêu sức lực chứ, dù có lấy cái tay gầy nhom đánh anh thì anh vẫn ôm chặt em như sam. Anh gục mặt vào hỏm cổ của em để hít thấy cái mùi hương của người anh thương nhớ. Giọng có chút nũng nịu.

- Bánh xin lỗi mà, Quý đừng bơ Bánh mà...

Nghe thì cũng có chút thành ý đấy nhưng em cứng lắm, không có bỏ qua được. Rõ ràng anh còn chẳng biết anh đã sai ở đâu. Lời xin lỗi đó chỉ là muốn dỗ ngọt em mà thôi, chứ Ngọc Quý có thể biết được Lai Bâng còn chẳng biết vì sao em đang giận nữa.

Nhưng mà...em có chút mủi lòng, vì anh thật biết cách làm trái tim của em rung động.

Thật bất công vì kẻ rung động chỉ có mỗi mình em mà thôi.

Khẽ thở dài, ánh mắt em lúc này có chút sầu não. Em thật sự không biết liệu em có thể kìm nén cái cảm xúc này bao lâu.

Anh lúc nào cũng vậy cả?

Anh chẳng bao giờ giải quyết dứt điểm chuyện gì với em cả. Anh không biết em là kẻ suy nghĩ rất nhiều, từ khi nào mà mọi hành vi hay lời nói của anh lại xâm chiếm tâm trí của em mà chẳng thể đẩy nó ra khỏi đầu.

Lần nào thì kẻ suy nghĩ và để tâm thật nhiều cũng chỉ có Ngọc Quý.

Thật sự một lời khó nói hết được sự mệt mỏi trong em.

Em cũng chỉ cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó được trong khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Liệu em sẽ trụ vững ở mối quan hệ này đến khi nào?

- Ừ 5 xị thì thầy bỏ qua cho em!!

Em cũng chẳng muốn hỏi mà nói đại một cái biện pháp vớ vẩn gì đó để bỏ qua cho anh. Nghe thế Bâng cũng buông em ra cấp tốc lấy chiếc điện thoại bắn cho em gấp 1 triệu để lấy lòng em. Ngọc Quý thấy thông báo ngân hàng cũng chẳng nói gì, em chẳng vui chút nào đâu. Tiền thì cũng quan trọng đấy, nhưng hiện tại em cần một thứ khác hơn. Nhưng em nghĩ nó quá khó khăn ở tình cảnh của em hiện tại đi. Em cũng miễn cưỡng cười một cái với anh và móc mỉa rằng lần sau thì gấp 10. Lai Bâng chẳng chút phản đối gật gật như con gà mổ thóc.

Đáng ghét thật đấy.

Lai Bâng thật sự chẳng thích em tý nào cả sao.

Tệ hại thật.

Em đột ngột chẳng muốn thấy anh nữa, đành đuổi khéo Bâng ra với lý do em quá buồn ngủ sau chuyến đi chơi hôm nay rồi. Bâng cũng cảm thấy em có chút kì lạ đấy, lần đầu anh thấy lại dáng vẻ thất vọng của Jiro nhưng lại trong hoàn cảnh này. Nhưng anh cũng cảm thấy khó hiểu, liệu anh đã làm gì sai khiến Quý còn chẳng thèm giận dỗi anh nữa sao. Muốn hỏi thăm chút nữa nhưng anh đã bị cái người nào đó đẩy ra cửa sẵn tiện chốt luôn cửa phòng không cho ai vào nữa. Lạc hôm nay vẫn chưa lên nên nghĩa là em sẽ ở một mình trong phòng này.

Cũng tốt. Hiện em cũng chỉ muốn một mình thôi.

Tâm trạng cũng chẳng còn để chơi game nữa nên đành nhắn với Cá em muốn ngủ sớm rồi tắt điện thoại quăng nó một góc mà trùm kín chăn cuộn tròn cả người trong đó. Căn phòng tối đen yên tĩnh chỉ có âm thanh của chiếc máy lạnh kêu rì rì. Sự tĩnh lặng càng khiến những suy nghĩ vốn muốn giấu nhẹm nó vào trong kí ức lại đột ngột trào lên. Từng chuyện từng chuyện lại khiến em cảm thấy thật mệt mỏi vì nó khiến em hi vọng quá nhiều. Từng cử chỉ, hành động đến cả từng lời nói của Bâng luôn hiện hữu trong đầu Ngọc Quý. Em cho chính bản thân em một hi vọng, một hi vọng rằng mình và anh sẽ có cơ hội. Đến ngày trước thậm chí cả hai còn môi chạm môi, em bất giác đưa tay chạm vào môi mình mà cảm thấy tự buồn cười bản thân.

Rốt cục đêm đó là giấc mộng của chỉ mình em sao?

Jiro chẳng biết thời gian đã trôi như thế nào nữa rồi, em cứ ngẫm nghĩ về từng lời nói cũng như từng cử chỉ anh dành cho em từ ngày em bước vào SGP. Rõ anh đã từng rất ghét em thế mà, vậy tại sao bản thân em lại quên mất nó đi và tự trao cho chính mình một cơ hội mong manh như thế chứ?

Em không nhớ rõ em thích Lai Bâng từ khi nào, là khi mỗi lần nhìn anh chơi game sao?

Hay mỗi lần nhìn thấy anh cười với em, hay mỗi lần anh đùa giỡn một cách vô ý lại khiến con tim em rung động?

Hay có thể là tất cả, em liệu đã dành tình yêu cho cậu đội trưởng của mình vì tất cả những gì thuộc về anh?

Sống mũi cay cay, nhưng nước mắt thì không hề. Em không yếu đuối như vậy nhưng em cảm thấy bản thân đã quá phụ thuộc vào Bâng rồi. Phụ thuộc vào tâm trạng của Lai Bâng, cũng quá dễ dãi với anh. Chẳng có nỗi một chính kiến cho riêng bản thân, dù chưa là gì nhưng gần như em đã trao hết cho anh những gì còn sót lại trong cảm xúc của chính em.

Ừ, có lẽ là chẳng biết từ bao giờ.

Em lụy Lai Bâng mất rồi.

"Lai Bâng là đồ ngu"
-----END chương 15-----
Chuyện tình này chưa có kết cục đâu nhó 👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro