Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm mà chính bản thân em đã bùng nổ những suy nghĩ từ trong sâu thẳm trái tim em thì em vẫn quyết định bản thân em không nên quá để tâm đến anh nữa. Em sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ train của cả đội. Cũng chẳng tránh né hay bơ Lai Bâng khiến các hoạt động lại quay trở về như cũ.

Như cũ, chắc là ngoại trừ việc em chẳng còn muốn chọc ghẹo hay đại chiến mỏ hỗn cùng anh nữa.

Em vẫn thế, vẫn luôn thân thiết với mọi người, vẫn luôn là chú báo nhỏ vô tri của SGP sẵn sàng lao lên và 'hẹo' một cách vô tri trước sự ngỡ ngàng của cả team.

Em vẫn như vậy.

Chỉ là trừ những thói quen cùng Lai Bâng.

Ngày trước em và anh thường xuyên chơi game cùng nhau để livestream chạy KPI, cả hai cùng call cùng đùa giỡn một cách vô thức.

Ngày trước em và anh luôn dính lấy nhau để chọc phá căn nhà chung đến gà bay chó sủa.

Ngày trước cũng là anh và em từng là bộ đôi cùng tuổi chuyên bám lấy nhau và anh sẽ dành thời gian ra train cho em.

Và đó cũng chỉ gói gọn là 'ngày trước'

Chỉ qua hôm nay thôi, em sẽ chấp nhận lùi lại và không sánh vai cùng anh nữa.

Vì em muốn từ bỏ...

Em muốn từ bỏ cái cảm xúc sai trái dành cho người đội trưởng SGP khiến em yêu say đắm.

Em muốn rằng anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi em.

Em muốn anh sẽ được hạnh phúc, và hạnh phúc đó là một tương lai anh bên người khác mà chẳng phải là em.

Nhưng em rõ ràng rất biết cách lấp liếm nó, thậm chí anh còn chẳng nhận ra bản thân anh và em đang dần có một bức tường vô hình. Tên ngốc Lai Bâng chẳng biết gì cả, anh vẫn cứ chọc ghẹo em, đương nhiên em vẫn đáp lại. Nhưng lời nói có gì đó hời hợt hơn, cũng lẳng lặng chẳng bao giờ chủ động kiếm chuyện với anh.

Mối quan hệ mà khi anh nói em mới đáp lại cứ diễn ra cho đến khoảng thời gian cả team bắt đầu DTDV mùa xuân năm nay.

SGP bắt đầu càng quét vòng bảng với vị trí chẳng thể hoàn hảo hơn đó là top 1 vòng bảng. Phong độ của SGP trong giải quốc nội chẳng bao giờ thay đổi cả. Tuy vậy, chẳng ai có thể ngờ rằng họ lại thất bại trong vòng play off khiến trạng thái có chút sa sút. Dù nó không quá quan trọng đi chăng nữa thì đó cũng là một thất bại đối với một đội tuyển đang trên đỉnh cao như họ.

Em buồn lắm chứ, và em cũng biết Lai Bâng cũng cảm thấy thất vọng rất nhiều. Sau thất bại, em nhìn cách anh chăm chăm coi lại các trận đấu cũ một cách chăm chú. Ắt hẳn anh đang cảm thấy buồn lắm, bất giác em muốn đưa tay an ủi lấy anh. Nhưng lại vội rút tay lại, em chỉ đành mặc cho anh ngồi đó với chiếc điện thoại của chính mình. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi lẫn cả sự thất vọng về chính bản thân anh, cái kính đầy bụi trượt xuống sống mũi anh chẳng buồn lau đi cứ mặc nó như muốn rớt xuống tới nơi. Em thương anh là sự thật và sự thật đó vốn chẳng thể nào chối bỏ được.

Nhưng cũng chính vì nó mà em càng không dám đến gần anh nhiều hơn được nữa.

Lai Bâng biết không, rằng Ngọc Quý vốn chưa từng chối bỏ tình yêu của mình dành cho anh. Em coi cảm xúc đó là một điều thiêng liêng ở trong cuộc đời của em.

Vậy nên em chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn anh, nhìn anh vui, nhìn anh buồn, nhìn anh thất vọng, cũng nhìn anh hạnh phúc.

Nhưng em cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.

Ngọc Quý phát hiện bản thân đã thẫn thờ lâu rồi nên tự thức tỉnh bản thân và đi ra khỏi đó tránh để Bâng phát hiện được cảm xúc đang rối loạn trong em.

Trải qua một ngày có phong độ khá tệ cũng khiến cảm xúc trong Bâng có chút hỗn loạn, anh chăm chú nhìn vào đó mà thở dài. Anh cũng thấy được bản thân anh và team đã mắc những lỗi gì, cũng biết được lí do mà họ thua. Những ngày vừa rồi với anh thật sự có chút mệt.

Anh mệt vì áp lực mùa giải mới cũng như vì một người nào đó nữa.

Nói anh không nhận ra được sự kì lạ của em sao? Anh có mù đâu mà không nhận ra được sự thay đổi đó chứ. Nhưng mỗi khi anh nhìn em, lại phát hiện nơi đáy mắt em có gì đó thất vọng pha chút tủi thân. Anh không biết nó có ý nghĩa là gì, anh thề với trời rằng anh đã muốn thẳng thắn với em rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần như vậy, trước khi quyết tâm có thể được gặp em và thẳng thắng nói mọi thứ thì anh thấy có gì đó chưa được.

Anh chưa có được gì trong tay cả, cũng không có cái gì có thể thẳng thắng nói với em về tình cảm của anh.

Anh vẫn cần thời gian.

Vậy nên thời gian này anh chẳng thể làm gì khác dù anh rất muốn, anh muốn được kề cận em hơn nữa. Nhưng với danh phận gì đây?

Bạn sao? Thật lố bịch, bạn nào? Bạn tình chắc?

Đồng đội? Làm như anh sẽ muốn ôm hôn Phúc Lương vậy đó.

Chính vì vậy nên anh chẳng thể làm gì khác cho đến khi anh đạt được một vị trí thật chắc chắn để có thể chẳng phải sợ hãi gì và bảo vệ em khi cả hai cùng nhau nắm tay công khai với tất cả mọi người.

Anh muốn người anh yêu sẽ chẳng phải sợ hãi vì bất cứ điều gì cả?

Thậm chí anh còn đã comeout với cha mẹ để nói rằng anh có cảm xúc với một người đồng đội .

Mẹ anh sao? Mẹ luôn ủng hộ anh trên mọi phương diện nên thật sự lúc đó anh đã khóc rất để nói ra lời xin lỗi bà vì anh không giống như những cậu con trai của những gia đình khác. Lúc đó mẹ anh chỉ bảo.

- Con trai thì có làm sao? Miễn con trai của mẹ hạnh phúc bên người đó mẹ đã rất mãn nguyện rồi.

Ba anh thì chỉ im lặng, không phản đối cũng chẳng ủng hộ. Anh hiểu điều đó, anh không trách ba mình. Ba anh cũng có suy nghĩ riêng của ông, chí ít thì ông ấy cũng không phản đối tình yêu của anh là quá đủ rồi.

Chuyện gia đình cũng đã giải quyết xong, chỉ còn đợi thời cơ đủ để cho anh danh chính ngôn thuận đưa em về bên anh mà thôi.

Thóng Lai Bâng không chỉ yêu Ngọc Quý qua lời nói thôi đâu.

Anh đã chuẩn bị tất cả để rước được người anh yêu thương bằng một cách hoàn hảo nhất. Anh không phải là kẻ nói nhiều, anh thích hành động để đạt được mục đích của anh hơn cả.

Chỉ đợi ngày đó thôi.

Ngày mà chúng ta vô địch cùng nhau.

Thì đó cũng là ngày mà anh sẽ nói ra lời yêu dành cho người anh yêu nhất trần đời.

"Ngày mà Thóng Lai Bâng anh dành cả hai lần quán quân là chức vô địch trong giải Liên Quân thế giới và cả chức vô địch trong trái tim Ngọc Quý nữa."
------END chương 16------
Ngược xíu hoi 👀
Chúc mừng SGP vẫn giữ được top 1 vòng bảng nhe 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro