Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù phong độ trong vòng playoff không quá tốt như những gì mà SGP đã thể hiện đi nữa thì cái chức vô địch quốc nội chẳng bao giờ vuột khỏi tầm tay của em và các đồng đội.

Vui thì có vui đó nhưng chả hiểu sao những đứa trẻ của SGP đều có lẻ không quá hào hứng cho lắm.

Hầu như ai cũng có thể hiệu được tâm trạng của SGP vì có lẽ thứ khiến họ không quá vui vẻ dù đây đã là chức vô địch thứ 6 liên tiếp của họ trong giải quốc nội.

Ừ vì chính ba từ "Giải quốc nội" khiến cho những người xem luôn bảo rằng đội của họ thắng quốc nội để làm gì mà chẳng bao giờ đạt được cái cúp ở quốc tế.

4 chữ "Khôn nhà dại chợ" khiến em và các đồng đội luôn cảm thấy có chút trầm mặc.

Chưa kể hiện tại thì tình hình của SGP có chút gì đó không mấy vui vẻ vì hai cặp lane top-rừng và ad-sp đang có một khoảng cách gì đó.

Hoài Nam thì trong suốt cả ngày chung kết cứ vụng nhìn cậu sp của mình, rõ ràng cả team đều call rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc trong lời nói của Khoa dành cho gã quá đỗi hời hợt. Thậm chí gã còn ngỡ rằng Khoa nói chuyện với mình chỉ vì trách nhiệm của một sp dành cho người xạ thủ mà nó buộc phải bảo kê mà thôi. Y như rằng sau mỗi trận đấu, Tấn Khoa còn chẳng thèm cho gã lấy một ánh mắt từ em. Khuôn mặt em chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại để xem lại thông số trận đấu và nó chưa từng hướng về phía gã.

Đôi mắt Khoa vẫn đẹp như vậy, tiếc rằng từ sau lần đó nó chẳng còn có hình bóng gã.

Nụ cười tươi của Khoa vẫn vậy, duy chỉ nó chẳng còn hướng về gã mà cười nữa thôi.

Chẳng biết bao lần gã muốn được đối mặt với nó, cũng chẳng biết bao lần gã muốn chặn trước mặt nó để nói câu xin lỗi. Nhưng cũng từng đó lần gã bị cản trở bởi Ngọc Quý lẫn Phúc Lương, hai con người thậm chí còn chẳng để cho gã lấy nổi một cơ hội để tiếp cận Khoa. Thậm chí dù không có cả hai thì Khoa vẫn cố gắng né tránh gã. Ừ chắc lần có thể giao tiếp với nó là trong lúc train team và đánh giải đấy.

Gã phải làm gì với Tấn Khoa đây?

Đôi bàn tay cuộn lại thành nắm đấm như muốn quyết tâm một cái gì đó nhưng rồi lại chẳng thể làm gì.

Còn chuyện về người yêu của gã nữa chứ, đúng là cô ấy sau chuyện đó có chút kì lạ khiến gã có chút ngờ vực. Sau hôm đó cô ấy liên tục nhắc về Tấn Khoa với một tần suất dày đặc kì lạ, rõ ràng trước khi gặp chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Thậm chí đến mức khi gã nói rằng Khoa đang giận gã vì gã đã lớn tiếng với Khoa, ấy vậy mà chẳng hiểu sao cô ấy lại bảo rằng gã nên làm lành với Khoa để cô ấy có thể gặp lại Khoa và giải quyết hiểu lầm. Hoài Nam đã từ chối vì cũng nhận thấy được Khoa chẳng mặn mà cái việc gặp người yêu gã, nhưng tại sao cô ấy lại muốn gặp Khoa từ sau cái chuyện khó xử kia chứ. Vốn gã muốn từ chối vì cảm thấy thậm chí bản thân còn chưa chắc có thể làm lành với Khoa chứ nói gì dắt nó đi gặp người yêu mình.

Nhưng người yêu gã lại cố chấp muốn gặp cậu em út SGP một cách kì lạ.

Khiến gã có chút khó xử nhưng chẳng dám từ chối mà chỉ ậm ừ.

Hình như gã cảm thấy có chút lạ lẫm với người bạn gái của chính mình. Đúng là cô ấy chẳng bao giờ ghen vì Hoài Nam đã quan tâm Tấn Khoa rất nhiều, thậm chí còn bảo rằng gã nên quan tâm đến em út của mình nhiều lên. Đến ngày gặp mặt Tấn Khoa thậm chí còn ăn diện hơn cả lần đầu hẹn hò cùng gã nữa, đúng là lúc đó gã cảm thấy rất bình thường. Nhưng sự tận tâm đến mức bất bình thường đó khiến gã trầm tư, đến mức nhìn chiếc điện thoại trong tay gã muốn nhắn hỏi em người yêu của mình về những thắc mắc đó. Thắc mắc rằng tại sao người yêu của mình lại quan tâm đến Tấn Khoa còn hơn cả người yêu là gã đây. Trong lòng gã có chút khó chịu kì lạ?

Nhưng rồi gã lại bất giác giật mình, chợt nhận ra suy nghĩ của bản thân.

Là gã đang ghen tị với Tấn Khoa hay là gì đó khác?

Hoài Nam chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình đến mức chẳng nhận ra Lai Bâng cũng đã về phòng sau khi livestream để chạy KPI cho facebook. Khuôn mặt anh cũng chẳng lấy vui vẻ gì mấy mà còn nhìn thấy Hoài Nam trầm tư mà nản gấp mười.

Cái phòng này có lúc nào không tang thương không?

- Anh Rin lại sao nữa đấy?

Bâng nói to kéo gã xạ thủ của team trở về thực tại để nhận ra đã có người về phòng, gã nhìn khuôn mặt không chút sức sống của Bâng mà càng não nề. Chẳng biết an ủi kiểu đéo gì khi hai đứa cùng đần độn như nhau cơ chứ. Gã thở dài.

- Này Bánh, cho anh hỏi cái ?

- Hửm, nói em nghe thử xem..

Anh ngồi xuống nệm nhìn vào người kia đang rầu rĩ.

- Chẳng biết sao, nhưng hình như cuộc sống của anh có chút đảo lộn rồi mày ạ.

- Là sao? Nói thế sao em hiểu được.

- Ừ thì lần này bạn gái anh đã chẳng những không giận Khoa mà còn muốn anh dỗ dành Khoa để Khoa đi gặp mặt cô ấy lần nữa.

- Và...anh đã đồng ý?

Bâng nhướng mày chờ câu trả lời từ gã trước mặt, anh cầu rằng câu trả lời không phải là cái gật đầu nhé.

- À không hẳn, anh còn chưa biết bao giờ Khoa mới hết giận anh nữa thì làm sao dám hứa chứ? Mà cũng tại thằng Cá với thằng Quý của mày, mắc giống gì cứ cản trở anh hoài vậy? Mày giữ chặt thằng Quý giúp anh cái.

Chọc vào nỗi đau của Bâng khiến anh nhức nhức cái đầu rồi đó, khuôn mặt anh trầm xuống cười miễn cưỡng dành cho Hoài Nam.

- Em thì khác cái đéo gì anh đâu Rin, Quý làm lơ em rồi. Thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm chơi game riêng cùng em chứ nói gì mà giữ chặt. Mà thôi đi, cũng do anh đần thôi Rin. Anh đần vcl đấy, em thề.

Bâng giận cá chém thớt lên người Hoài Nam, nhân dịp anh đang sầu nên anh sẽ giúp cho ông nội trước mặt anh thông cái bộ não khù khờ đó giùm đứa em nhỏ của mình. Hoài Nam đột nhiên bị chửi ngang làm mặt gã khờ ra.

- Mắc giống gì mày chửi tao?

- Anh ngu vcl luôn đấy! Em hỏi anh nhé, bộ anh không nhận ra bản thân anh và Khoa hiện tại đang ở mối quan hệ nào à?

- Ủa thì là đồng đội, nó là em út của anh?

- Đồng đội? Có đồng đội nào mà anh chiều chuộng như Khoa sao, sẽ có người khác ngoài Khoa bệnh một phát anh bỏ dở tất cả mà chăm sóc lo lắng cho nó à? Vậy tại sao lúc em bệnh anh chỉ hỏi thăm thôi, hay có ai mà anh sẵn sàng chi tiền để đền bù biết bao nhiêu thứ nó làm hỏng à? Hay sẽ có ai mà vì anh đang buồn mà sẵn sàng ngồi tâm sự với anh khi anh hút thuốc mà Khoa vốn dĩ rất ghét mùi thuốc lá. Hay sẽ có ai vì anh thậm chí còn chấp nhận cho anh dẫn đi gặp một người hoàn toàn lạ lẫm vì Khoa nó rất ghét người lạ. Hay chỉ đơn giản những ngay anh bệnh mà nó phải dầm mưa chạy đi mua thuốc cho anh đến mức nó trói chặt bản thân trong phòng vì bệnh hả? Anh gọi đó là đồng đội? Đồng đội cái lồn!! Anh đừng có tự lừa dối chính bản thân mình là anh không nhận ra được tình cảm của Khoa. Và chính bản thân anh nữa Rin, đừng ngộ nhận bản thân anh đang xem Khoa như một đứa em trai rồi làm những việc gieo cái hi vọng đó cho nó nữa Rin!! Anh đần vừa thôi.

Từng lời từng lời của Lai Bâng đánh thẳng vào trái tim của Hoài Nam khiến gã như muốn thức tỉnh từ trong sâu thẳm của mình. Chợt tất cả như được đưa ra ánh sáng, gã nhận ra được sự bất thường của cậu em nhỏ Tấn Khoa luôn bên cạnh gã. Cả như việc em ấy không thích cuộc hẹn hôm đó đều có lý do cả. Đến những lần Khoa dỗi gã vì một điều gì đó bâng quơ không lí do, hay những lần gã chia tay bạn gái cũ mà buồn bã thì tâm trạng của Khoa cũng không ổn. Gã chợt nhận nhận thức được rằng.

Rằng Khoa đã có tình cảm với gã.

Nhưng còn gã thì sao ?

Liệu gã đang có tình cảm gì với em không?
-----END chương 17------
Yêu mụi người gất nhèo 👀👀
Nhớ ủng hộ cho SGP mãi thoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro