Phúc Lương thông não (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Tấn Khoa thích Phạm Vũ Hoài Nam sao?

Ừ thì cái chuyện đó rõ như giữa ban ngày vậy đó, ai mà chẳng nhận ra cơ chứ. Ánh mắt của nó chỉ có thể dịu dàng ở chỗ nào có gã thôi. Từng cử chỉ hay từng hành động của nó khi dịu dàng nhất đều dành cho Hoài Nam.

Phải là tất cả đều thấy trừ mỗi mình người nhận được tất cả các đặc ân đó.

Hoài Nam sau khi được Lai Bâng chửi cho thông não thì chợt nhận thức được điều đó.

Tấn Khoa yêu gã sao? Nhưng vậy còn gã thì sao?

Hoài Nam sau một đêm chẳng ngủ được là bao thì sáng hôm sau gã với hai con mắt thâm quần bước xuống nhà. Nhìn thấy Tấn Khoa vẫn chung thủy như cũ chẳng hề để ý hỏi han gã mà cảm thấy có chút chạnh lòng ngồi xuống ăn vội thức ăn kia. Vốn còn muốn quay sang Bâng để tìm lấy một hi vọng cứu vớt thì còn thấy cái tên đội trưởng nào đó đang cố gắng bắt chuyện với người đi lane top của SGP, nhìn anh cứ nói một câu rồi Ngọc Quý chỉ trả lời lại một câu hời hợt chẳng hề cho anh lấy một ánh mắt mà gã thấy thảm cho Bâng. Lai Bâng chỉ biết gượng gạo mà cố ăn hết những gì còn xót lại trong phần ăn của bản thân sau khi thấy Quý vội kéo Khoa bỏ đi. Trên bàn chỉ còn mỗi Phúc Lương và hai kẻ đang có dấu hiệu trầm cảm.

Đột ngột một ý định lóe lên trong đầu cả hai một cách vô thức.

Phúc Lương??

Lương Hoàng Phúc chẳng phải là người thân với cả Khoa lẫn Quý nhất sao?

Lập tức sau đó Phúc Lương đã bị tóm gọn đem về phòng của Lai Bâng và Hoài Nam mà không quên khóa chặt cánh cửa.

Loài Cá còn chẳng kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã nhận ra bản thân đã bị 'còng đầu' và đưa về phòng của hai kẻ nào đó mà chẳng thèm hỏi ý hắn.

Hình như tình cảnh này quen với Phúc Lương lắm à nha?

Cái đợt mất tiền ngu cũng vì vậy nè, khóe môi Phúc Lương giật giật.

Khỏi cần đoán thì Phúc Lương cũng đoán được nội dung của cuộc trò chuyện này bởi hai gương mặt hầm hầm kia. Mà cũng vì tình trạng bữa giờ đó thôi, Quý và Khoa sau cái bữa tụ tập cả ba thì cả hai người kia đều dính lấy hắn một cách thường xuyên hơn. Bình thường thì làm gì có cái mùa xuân ấy đến với loài Cá đó chứ. Chơi game với hai con báo bậc nhất cái gaming house một cách thường xuyên và cùng đi chơi để an ủi cho hai con báo khiến Phúc Lương cũng mệt nhe. Chưa kể là hắn còn phải nhận lấy hai cái lườm cháy khét đến từ hai người nào đó.

Nên là hắn đã có một quyết tâm.

Nhân dịp ngàn năm có 1 hôm nay, hắn sẽ làm một buổi talkshow chủ yếu để được bung xõa sau những chuỗi ngày bị báo đời.

- Rồi hai anh muốn nói cái gì? Em không có rảnh ngồi ngắm hai bản mặt như ăn phải cut của hai người đâu nhé?

- Cái mỏ mày học ai mà hỗn vậy Phúc?

Bâng thừa biết rằng cậu em trai này học từ ai rồi đấy, nhưng vẫn bất ngờ dữ lắm.

- Học cái người làm lơ anh đấy Bánh! Có gì nói lẹ đi, em còn bận chơi game cùng Khoa với Quý.

Nghe thấy ghét thật chứ, Hoài Nam và Lai Bâng thậm chí còn chẳng được nói chuyện với hai con người nào đó mà hắn thì ngày nào cũng chơi game chung cả. Bâng thở dài.

- Này Phúc, em biết cách nào khiến cho Quý hết giận anh không? Thật sự anh không biết em ấy giận anh vì điều gì nữa.

Sắc mặt Bâng sầu não, đôi mắt cũng chẳng còn ngỗ ngáo như trước mà nó có chút gì đó nhớ nhung chăng? Cũng phải thôi, vì đã lâu rồi anh còn chẳng được nói chuyện một cách thật sự cùng em. Anh nhớ em đến phát điên.

- 5 củ không mặt cả và em sẽ nói cho anh những gì anh thắc mắc.

Phúc Lương tranh thủ kiếm lợi bù vào cái tiền ăn của Quý khi bóc lột hắn trong những ngày qua. Hắn quá nghèo vì hai cái miệng ăn vặt siêu ghê gớm kia rồi. Bâng chẳng thèm nói gì móc điện thoại bank thằng 10 củ.

- 5 củ của mày, còn lại mua đồ ăn cho Quý. Cấm mày dím, tao biết hết đấy.

Phúc Lương tặc lưỡi nhìn Bâng, đúng là vì tình yêu có khác. Đời nào mà anh chịu chi cỡ đó, vậy mà chỉ cần nhắc Ngọc Quý là banking liền chẳng thèm hỏi gì khác. Hắn cũng vui vẻ trả lời thật lòng thôi.

- Em nói thật nhé, anh làm vậy Quý giận đúng rồi, chẳng có gì sai đâu! Hỏi cái nhé, có phải trước ngày em lên lại sau Tết, cái đêm đó anh đã ôm Quý ngủ đúng không? Và hai người đã làm gì, chó nó tin anh sẽ không làm gì ổng đâu?

Hoài Nam cũng quay sang nhìn Bâng, chà cái chuyện này gã cũng không biết nhé. Nhìn Bâng như chợt nhớ ra cái gì đó.

- Ừ thì hôm đó anh đã hôn Quý, nhưng sau đó anh không làm gì hết! Anh thề, thậm chí anh còn không dám nhắc lại vì sợ Quý khó xử với anh!

- Là vậy đó, chính vì anh coi cái lần đó của anh và ổng là không đáng nhắc tới nên khiến ổng rất giận. Nói nghe nha, anh nghĩ gì mà làm vậy? Quý không phải là đứa con gái, cũng không phải người thích sự không rõ ràng. Chính bản thân anh cũng biết mà Bánh, thứ Quý cần là một cái gì đó chính thức! Và anh đã khiến Quý thất vọng. Với một người thông minh như anh, hẳn sẽ biết Quý thích anh, đúng không?

Phúc Lương chỉ ngón tay vào giữa ngực của Bâng, hắn muốn Bâng phải hiểu rõ mọi chuyện và đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa. Và hình như có lẽ lời nói của bản thân hắn đã tác động đến trái tim anh, chợt nhận ra bản thân Bâng đã không đủ hiểu người anh thương.

- Thật sự anh muốn ngày anh nói sẽ là ngày chúng ta có chức vô địch thế giới!

- Nhưng anh nghĩ Quý sẽ đợi anh tới ngày đó sao? Bánh à, anh phải hiểu cho em, Quý đơn giản lắm anh. Ổng chỉ muốn bản thân ổng và anh có một mối quan hệ chính thức thôi, ổng không cần anh phải cố gắng dành những gì tốt nhất cho ổng. Vì cơ bản tình cảm của anh đã là thứ tốt nhất để chữa lành cho trái tim của Quý rồi Bánh à!

Từng lời từng lời của Phúc Lương liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Bâng. Nhìn xuống đôi tay, từng suy nghĩ tuông trào khiến anh chợt nhận ra. Anh từng muốn dành những gì thật hoàn hảo cho cái ngày anh tỏ tình với em, nhưng đã bao giờ anh nghĩ em có thực sự ước ao những điều hão huyền đó chưa. Hay em chỉ muốn cùng anh xác nhận một mối quan hệ rõ ràng thôi.

Hay vốn dĩ thứ tuyệt nhất chính là tình cảm đôi ta?

Thấy được cái vẻ mặt đăm chiêu trong hàng vạn suy nghĩ của chính bản thân Lai Bâng kia thì Phúc Lương có chút hả dạ thay cho Ngọc Quý. Hắn biết em đã phải suy nghĩ rất nhiều vì tình cảm với con người trước mắt hắn. Sau khi được xổ một tràng khiến hắn có chút khoái chí.

Xong một người, hắn quay sang người còn lại nhướng mày ngụ ý biết muốn hắn nói gì thì phải có thủ tục nhé. Hoài Nam không nhanh không chậm móc điện thoại bấm bấm vài cái.

Lập tức điện thoại Phúc Lương nhận thấy thông báo ngân hàng đã cộng vào 15 triệu.

- Như cũ 5 triệu của mày. Còn lại thì là tiền ăn vặt của Khoa, dím tao cắt cổ mày.

Chà hai đại gia này chịu chi quá cơ.

Cơ mà vẫn ngu mới tìm đến Phúc Lương.
-----End chương 18------
Có thể hôm nay mình chỉ ra một chương thôi nhé bởi vì tác giả đang có vấn đề vế sức khỏe í
Thông cảm nhé mọi người.
Xin lỗi mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro