Phúc Lương thông não (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi anh muốn hỏi cái gì?

- Bớt láo lếu đi nha thằng kia! Tao đưa tiền cho mày rồi chứ phải hỏi chùa đâu mà láo. Mày biết cách nào làm Khoa không giận anh nữa không? Em ấy bơ anh mấy tháng nay rồi!

Hoài Nam ão não nhìn tia hi vọng duy nhất của gã là Phúc Lương đang trề môi. Hắn chả quan tâm đến Hoài Nam đâu, tại gã xứng đáng bị vậy. Nể 5 triệu của gã thì Phúc Lương hắn sẽ thông cái não phẳng lì trong chuyện tình cảm này.

- Trước khi em nói thì em hỏi anh cái này Rin, anh biết tại sao Khoa giận anh không?

Hắn muốn hỏi câu này cũng vì lo lắng cho đứa em út của team thôi, cái gã xạ thủ kia hắn cá chắc gã chẳng hiểu gì về Khoa cả. Phải hành gã lên bờ xuống ruộng thì mới đáng cho Khoa.

- Thì anh lỡ lớn tiếng với Khoa vì cái hôm anh dẫn em ấy đi gặp bạn gái của anh! Thật ra anh không có ý gì cả, chỉ là lúc đó bạn gái anh khóc nên anh không biết kiềm chề cảm xúc của bản thân mà lớn tiếng với em ấy!

- Rin, từ đó đến giờ em chưa thấy anh vì cô gái nào mà lớn tiếng với Khoa cả, vậy thì tại sao lần này lại như vậy!

Phúc Lương không chấp nhận cái lí do này nhé. Hắn vẫn muốn dò hỏi thêm.

- Đúng là vậy, những lần trước các cô gái đó không thích anh thân cận Khoa. Nhưng bạn gái của anh lần này rất tốt, cô ấy thậm chí còn muốn làm thân với Khoa nên anh mới dắt Khoa gặp cổ.

Gã không hiểu tại sao Khoa lại không thích cô gái đó, cũng chẳng thể lý giải được sự kì lạ của chính cô người yêu của mình. Tại sao cả Khoa và cô ấy đều khó hiểu như vậy cơ chứ, còn cả tình cảm của Khoa nữa. Gã phải làm sao đây?

- Ừ thân, thân theo kiểu thậm chí anh chẳng biết rằng cái cô gái đó từng tán tỉnh Tấn Khoa à? Thậm chí cái hôm đó anh cũng chẳng biết được lí do trực tiếp khiến Khoa trở nên khó chịu à? Đó là do cô người yêu của anh cứ đá đá chân Khoa ở dưới bàn đây, anh cũng thừa biết điều đó có nghĩa là gì chứ? Anh đần kiểu vậy bảo sao Khoa nó không ghét anh, là em á hả thì em đấm cho anh một phát rồi bỏ về rồi. Ở đó mà anh còn lớn tiếng với Khoa.

Bâng vốn cũng chẳng định bênh Hoài Nam và sau khi nghe được cái lí do từ miệng Phúc Lương lại càng cảm thấy quyết định của bản thân đúng đắn vcl. Nhìn mặt gã từ sốc đến mức không nói được lời nào thì cả anh và hắn đều có chút hả dạ cho Khoa.

Này thì thân thiết.

Hóa ra cuối cùng cái người bạn gái mà Hoài Nam cho là người tốt hơn bao người đó lại muốn gạ gẫm Khoa qua Hoài Nam.

Một câu chuyện đáng buồn cho anh chàng badboy của SGP nhé.

Hoài Nam thậm chí không muốn tin vào cái điều mà Phúc Lương nói nên lập tức gọi điện cho bạn gái để mong chờ được một lời giải thích chính đáng. Một hồi chuông thật lâu thì cuối cùng bên kia cũng nhấc máy.

- Alo anh yêu, có chuyện sao anh?

Vẫn là chất giọng dịu dàng ấy, nhưng làm sao mà gã có thể tin đó là giọng của một cô gái đang lợi dụng gã cơ chứ. Cả Bâng và Cá cũng im lặng hóng cuộc trò chuyện này rốt cục sẽ về đâu. Chỉ thấy gương mặt Hoài Nam có chút căng thẳng chậm rãi nói.

- Anh muốn hỏi em cái này, ngày chúng ta gặp Khoa. Ở dưới bàn, em đã làm gì? Anh muốn nghe sự thật.

Một chất giọng pha chút mệt mỏi đan xen, gã muốn biết tất cả sự thật. Gương mặt gã cũng chẳng có lấy chút vui vẻ nỗi trong khoảnh khắc này. Bên kia im lặng một hồi rất lâu, cũng chẳng biết sao nhưng giọng nói ấy hình như có chút thay đổi đến gã cũng cảm thấy được.

- Anh hỏi vậy có ý gì hả Nam?

- Anh nói rồi, anh muốn nghe sự thật. Thật sự ngày hôm đó, em đã làm gì khiến cho Khoa phải giận.

- Là Khoa nói với anh sao? Tsk.

Nghe một cái tặc lưỡi rõ to khiến gã có chút hoang mang, rõ ràng đó giờ người yêu của gã chẳng bao giờ nói chuyện kiểu này với gã cả. Điều đó càng chứng minh những gì Cá đã nói mối quan hệ giữa Khoa và cô người yêu của gã là đúng hơn. Cũng chính điều đó khiến gã càng khó chịu hơn nhưng cũng không lên giọng mà vẫn dùng cái chất giọng trầm cũ đó xác nhận.

- Vậy là em đang thừa nhận em đã làm vậy với Khoa sao? Anh có thể biết được tại sao em làm vậy không?

- Nghe này Hoài Nam, em phải nói thật em chẳng có tình cảm gì với anh cả. Em thì lại rất thích Tấn Khoa team anh nên là em muốn thông qua anh để có thể gây thiện cảm với Khoa. Nhưng Khoa cũng quá khó gần rồi nên em nghĩ em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hơn.

Từng lời của cô bạn gái khiến cho gã thật sự đứng hình vì không dám tin vào tai mình. Gã làm sao có thể chấp nhận được điều này cơ chứ, người mà gã đang quen lại đang lợi dụng gã để thông qua gã tiếp xúc với Tấn Khoa. Cũng là một nguyên do khiến cho Tấn Khoa giận gã trong thời gian dài. Tất cả chỉ vì cô ta không buông được Tấn Khoa? Hoài Nam kiềm lại chính bản thân không phun ra câu chửi nào mà chỉ nói nhẹ nhàng nhất có thể.

- Là em đang lợi dụng tình cảm của anh? Em thật sự chẳng coi trọng cái quái gì trong mối quan hệ này sao?

- Ừ, em tường anh cũng giống em. Chẳng phải từ đó đến giờ anh chẳng quen được cô gái nào lâu dài vì bản thân anh cũng không thích người ta sao? Vậy thì giờ em cũng vậy, có gì khác nhau sao?

Lời nói như thể đâm trúng tim đen của gã xạ thủ SGP vậy, quả thật cô ta nói chẳng sai. Cái này có phải gọi là 'gậy ông đập lưng ông' không? Gã bất lực vuốt mặt chính mình, làm sao cãi lại khi đối phương đã nói quá chính xác về gã như vậy rồi. Nhưng cảm giác bị lợi dụng chẳng hay ho gì, sau đó gã chỉ buông lời chia tay với cô bạn gái rồi cúp máy, thậm chí chen thêm câu đừng có hòng đụng đến Tấn Khoa.

Nhìn điện thoại rồi thở dài nhận ra bản thân gã đã nói chuyện quá lâu rồi mà quên bản thân đang nói chuyện cùng Phúc Lương. Dù gã đang sầu muốn điên nhưng Phúc Lương chả quan tâm gì chỉ chăm chăm lướt tik tok. Thấy im lặng hắn mới nể mặt ngước lên nhìn cái tâm trạng lao đầu xuống địa ngục của Hoài Nam mà thỏa mãn trong lòng. Bâng thì chẳng còn vướng bận gì nên anh đang tính kế làm gì để Quý của anh hết giận rồi và anh đang chăm chú kiếm gì đó trên điện thoại.

- Sao rồi, chia tay rồi à?

- Nghe cũng nghe rồi, hỏi lại làm gì nữa! Còn chuyện Tấn Khoa thì sao đây? Anh không biết làm gì với em ấy cả.

- Thì anh kệ đi!

Phúc Lương buông thẳng một lời làm cho Hoài Nam sốc điên, nhưng hắn có cái lí do của hắn đấy nhé.

- Mày ăn tiền anh mà bảo anh kệ đi à! Nôn 5 củ ra đây?

- Chứ hiện tại anh làm gì được cho Khoa? Anh chẳng lẽ còn không nhận ra Khoa thích anh thì em nể cái độ ngu còn hơn ông Bánh của anh đấy Rin!

Phúc Lương cáu lên khi thấy Hoài Nam vốn chẳng hiểu cái gì.

- Anh cũng vừa biết đây! Nhưng chẳng lẽ để Khoa giận anh mãi sao?

- Vậy em hỏi anh tiếp, vậy anh nghĩ anh sẽ cho Khoa được gì? Thậm chí cả tình cảm của bản thân còn chẳng nhận ra được thì anh đang muốn gieo hi vọng cho thằng Khoa đến khi nào? Bao giờ anh hiểu được thì hãy nói đến chuyện em giúp anh làm lành với Khoa nhé. Anh ngu hết đường rồi Rin, sau này mất Khoa thì đừng có bù lu bù loa lên báo anh em. Khoa nó có nhiều mối lắm Rin, không có như anh đâu!!! Đừng để một ngày Khoa thật sự muốn từ bỏ rồi mới biết hối hận.

Phúc Lương dí thẳng ngón tay vào đầu Hoài Nam nói rõ to cho gã muốn điếc cả tai sau đó đùng đùng đi ra khỏi cửa phòng đi mất. Chắc có lẽ hắn chuẩn bị chơi game cùng Quý và Khoa rồi, trước khi đi còn thấy Bâng bật ngón cái cho mình. Bởi vì Hoài Nam quá khù khờ với chính tình cảm của bản thân nên Phúc Lương muốn có một cú khích để gã nhận ra được cái thứ tình cảm được che lấp bởi hai chữ 'anh em'. Hắn nói rằng Hoài Nam nên nhận ra tình cảm của bản thân cũng như muốn ngầm cho gã hiểu rằng tình cảm của gã dành cho Khoa nó sâu sắc đến nhường nào.

Cũng như việc muốn gã nhận ra Khoa thương gã nhiều hơn tất cả những gì gã có thể tưởng tượng.

Đinh Tấn Khoa yêu Phạm Vũ Hoài Nam nhiều lắm.

Nó yêu gã đến mức khiến nó chẳng còn muốn từ bỏ nữa rồi.
-----END chương 20-------
Hôm qua học về tác giả đã viết xong chương mà mệt quá nên ngủ quên luôn 👁️
Nay đăng sớm cho mọi người nè 🙆🏻‍♀️
Chúc SGP hôm nay win trong trận playoff 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro