Kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao mình lại tức giận cơ chứ? Rõ ràng Lai Bánh chẳng làm sai gì cả?

Căn phòng tối tăm chỉ có mình em cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng dính bởi cái nóng của thời tiết Sài Gòn. Nhìn lại cái bài đăng mà em khi đang dâng trào cảm xúc đã chẳng thèm suy nghĩ mà đăng lên đã được khá nhiều bình luận. Lượng tương tác cũng tăng đột ngột bởi sự xuất hiện của cô nàng mà hình như em đã gặp lúc trưa, thậm chí cô gái đó còn gửi lời mời kết bạn cho em nữa. Vì chẳng quen biết gì nên em cũng cứ để đó chẳng add cũng chẳng từ chối để rồi mang tiếng nữa thì lại phiền phức. Nhìn bài viết phiền phức kia em có chút chán nản, bấm xóa luôn cái tus chỉ vừa đăng từ chiều.

Chẳng hiểu do ai dựa mà em lại đăng cái của nợ này cơ chứ, chiếc bụng sau nửa ngày chưa ăn gì bắt đầu kêu réo em đã đến giờ ăn tối rồi. Nhưng Ngọc Quý thật sự chẳng có cảm giác muốn ăn chút nào cả, em lo lắng sẽ thấy anh trong cái thời điểm em chưa biết được cảm xúc hiện thời của bản thân.

Lăn lộn qua lại làm chăn mền rối tung cả lên nhưng cơn đói chẳng chịu tha cho em nên em đành ngồi dậy bước ra khỏi phòng.

Nhưng mùi thơm của đồ ăn được đặt sẵn trước cửa phòng khiến em có chút ngạc nhiên, có cả một ly nước ấm và một phần bánh ngọt tráng miệng được sắp xếp gọn gàng trên chiếc mâm sắt.

Kèm theo một tờ giấy ghi chú bắt mắt mà em nghĩ em có thể đoán được người gửi là ai.

'Có giận Bánh thì cũng ăn tối nhé, uống nhiều nước ấm và bánh cho sau buổi ăn. Đừng ăn đồ ngọt trước sẽ không tốt.

Ăn xong để trước cửa nhé, Bánh sẽ không vào phòng của em đến khi em cho phép'

Ngọc Quý cũng chẳng nỡ để những gì anh chuẩn bị là vô ích, nhét tờ giấy vào túi quần rồi bưng cái mâm để sẵn mọi thứ dành riêng cho em vào phòng. Từng cử chỉ quan tâm của Lai Bâng từ khi yêu em vẫn luôn chậm rãi chiếm lấy từng khoảng trống trong trái tim nhỏ bé của em cho đến khi nó được lắp đầy thì anh vẫn chưa bao giờ thay đổi. Ngọc Quý cũng chính vì vậy mà chìm đắm vào cái bể tình cảm cho chính tay anh vun đắp.

Nhưng cũng vì vậy mà em dần trở nên lo lắng cho sau này, em lo rằng bởi cái tình cảm ân cần anh dành cho em quá đỗi tuyệt vời khiến em dần ỷ lại vào anh.

Để rồi ngày anh rời xa em lại chẳng cách nào chữa lành được cho chính bản thân mình.

Sự lo lắng ngày càng lớn dần trong em vào cái ngày em thấy được tin nhắn muốn quay lại của người con gái ấy.

Theo nhận định của Ngọc Quý thì Thảo là một cô gái xinh đẹp, thuần khiết khiến ai cũng muốn che chở. Nếu là chỉ nhìn qua ảnh thì em chẳng nói làm gì, đến lúc trưa nhìn được trực tiếp, Ngọc Quý lại càng tự ti hơn nữa trước cô gái kia, rõ ràng bản thân em chẳng có gì để níu giữ trái tim Lai Bâng. Đến cả bản thân em còn muốn che chở cho một cô gái như thế thì em lấy gì để so sánh với Thảo đây? Em biết Lai Bâng yêu em đó chứ, em cũng rất yêu anh mà.

Nhưng còn tương lai của anh sau này thì sao?

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc trên bàn tay trái của mình khiến cảm xúc em vốn đè nén bỗng chốc muốn vỡ òa.

Em không nỡ dứt đi cái tình cảm mà em đã vun vén bao lâu, tình cảm và sự phụ thuộc vào Lai Bâng trong em đã quá lớn khiến em gần như chẳng thể kiểm soát được. Tất cả những gì mà cả hai dành cho nhau thật nhiều thì làm sao em có thể nỡ buông nó đây?

Lý trí của em thì muốn tốt cho người em yêu có một tương lai hoàn hảo hơn với một người con gái khác. Nhưng cái trái tim gần như dành trọn cho Lai Bâng thì làm sao em có thể vượt qua một khi buông tay cơ chứ?

Nhìn phần thức ăn mà anh dành cho em dần nguội lạnh bởi khí lạnh trong phòng. Rốt cục cũng chẳng thể để bản thân đói và phụ lòng người em yêu được. Chiếc bánh tráng miệng cũng là loại mà em yêu thích và em đã từng nói cho anh vào lúc cả hai đi mua bánh kem cho Hoài Nam đợt trước. Tất cả những điều mà em từng nói đều được anh ghi nhớ rõ ràng đến vậy.

Lai Bâng rõ ràng yêu em đến như vậy mà.

Ngọc Quý em cũng yêu Lai Bâng đến phát điên chẳng khác gì.

Đột ngột cánh cửa truyền đến âm thanh gõ cửa dồn dập khiến em thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Em nghĩ rằng người mà dám gõ cửa phòng em lúc này chắc rằng đó là cậu em út của SGP thôi.

Và quả nhiên đúng là như vậy thật.

- Nè anh Quý, anh phải nghe em, thứ bảy tuần này anh phải đi với em! Nhớ đó, anh mà dám quên là em sẽ phá nát cái nhà này.

Chẳng để cho em có được câu chửi nào thì Tấn Khoa đã bày ra cái hẹn mà em nghĩ đó là sự ép buộc chứ không có ai tự nguyện ở đây cả. Em nhớ hôm nay mới thứ tư thôi mà, còn vài ngày nữa lận mà sao lại hẹn sớm thế, bộ hôm đó có ai đi đánh nhau trong căn nhà này à? Nhìn Khoa có vẻ rất nghiêm túc làm em cũng chẳng dám từ chối vì cái lời đe dọa kia. Khỏi nói thì nhà này ai chẳng sợ cái độ quậy của Tấn Khoa cơ chứ.

Hầu hết đều lực bất lòng tâm với cái sự nghịch ngợm đến phát điên kia của Khoa.

À trừ một người đấy.

Phạm Vũ Hoài Nam chứ ai nữa? Mà nói làm gì với cái gã simp đấy nữa.

Sau khi Tấn Khoa đã đưa em vào một cuộc hẹn trên tinh thần tự nguyện nhưng mang tính chất ép buộc thì nó cũng biến đi mất. Em đoán chắc rằng đã đi chơi với gã chứ làm gì còn chuyện khác, Khoa đời nào mà siêng năng đi live game cơ chứ.

Kịch bản ấy đẹp, rất tiếc là nó không xảy ra.

Dọn dẹp lại mâm thức ăn và đem xuống dưới với sự cảnh giác cao độ mong rằng bản thân sẽ không gặp phải Lai Bâng bằng một tốc độ ánh sáng thì em trở lại phòng khóa chặt cửa không quên dán một tấm giấy trước cửa. Nội dung nôm na là nói đã đem chén đũa xuống dưới hết rồi.

Tuy nói là trốn tránh nhưng bởi cả hai đang ở cùng nhà thì làm sao có thể tránh mãi bởi những hôm sau đó em đều có lịch train. Tuy nhiên cả hai thật sự đang ở mức mà chỉ có hình chứ tuyệt nhiên chẳng có cuộc giao tiếp nào được xảy ra cả. Những người khác biết tình hình đang căng thẳng nên cũng chẳng muốn xen vào rồi dính chưởng đâu. Tình yêu rắc rối lắm, nên để người trong cuộc tự giải quyết thì tốt hơn. Cả Lai Bâng cũng hiểu được anh cần phải chờ đợi đến hôm cuối tuần nên anh cũng không hấp tấp kiếm cớ lại gần Ngọc Quý. Dù rằng là những ngày chẳng được nói chuyện hay có những hành động thân mật cũng khiến anh nhớ em phát điên.

Được rồi, anh sẽ kiên nhẫn hết mức trong thời gian này mà không chạy lại hôn cái chóc vào cái mỏ hỗn kia của em.

Đợi xong xuôi rồi Ngọc Quý biết tay Lai Bâng này!!

_____________End chương 42___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro