Công viên ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối cùng ông trời cũng chẳng phụ lòng người đội trưởng đáng thương của SGP. Bởi là cả team ai cũng biết được cái chiến dịch làm sao để Ngọc Quý hết giận này của anh nên hôm nay được đặt cách không train team. Mà thay vào đó vào lúc sáng sớm khi Ngọc Quý còn đang ngủ say giấc một mình ở trong căn phòng mà vốn dĩ Lạc Lạc - đang phải ở ké bên phòng của Zeref - là người ở chung với em.

Lạc buồn mà Lạc không muốn nói luôn á.

Các thành viên của SGP tụ lại trong căn phòng của Lai Bâng và Red đang cổ vũ nhiệt tình cho chiến dịch này vì một mùa giải APL không bị ảnh hưởng vô cớ. Vả lại dạo này vì Quý đang có tâm trạng không ổn nên em cũng đã tu cái mỏ chẳng còn hỗn nữa khiến mọi người không thể quen được. Được rồi, dù họ chẳng thể giúp gì được nhưng với tinh thần là gần 3 giờ sáng mà sấp nhỏ vẫn đang tụ tập cổ vũ chắc cũng được tính là giúp rồi ha. Lai Bâng cũng đành bất lực vì cái tiểu đội này không biết từ đâu chui ra mà chạy vào cái phòng nhỏ xíu của anh để tụ tập nữa.

- 3 giờ sáng rồi mà mấy ba không đi ngủ à?

- Trời ơi ngủ mẹ gì, tụi này là đang cổ vũ cho anh đó Bánh, dạo này Quý ổng phờ phạc thấy thương lắm! Em thấy thà em ăn cơm chó của anh với ổng còn hơn là chìm vào cái không khí âm trì như hiện tại đó.

Phúc Lương với sự độc thân vốn có của hắn luôn cay mắt với hai cái cặp chuyên phát cầu lương ngồi hai bên mỗi khi đấu giải. Ừ thì hắn không thích điều đó thật đấy, thử hỏi xem dù là cùng đội nhưng có mỗi hắn là cẩu độc thân ngồi giữa hai cặp thì làm sao có thể không cay đắng cơ chứ? Nhưng rồi khi mà một trong hai cặp thì hắn mới nhận ra rằng cái người khó chịu nhất vẫn cứ là Phúc Lương. Hắn chẳng thể chịu nổi cái không khí u ám kiểu thế và sau đó là bị làm phiền để xin lời khuyên.

Hắn đã quá sợ hãi rồi, hắn muốn làm con cá vô tri cơ!!!

Không muốn làm quân sư tình yêu đâu nha trời ơi.

Hoài Nam đang ôm lấy Tấn Khoa không buông trên giường của gã và Bâng vốn chẳng muốn tình hình cứ căng thẳng như này hoài cũng khuyên vài câu. Những người còn lại thấy cái cảnh này nhức mắc thiệt á chứ, muốn đá cái gã xạ thủ ra khỏi phòng liền luôn đấy.

Cái thứ gì mà ở đâu cũng phát cơm chó được là sao?

- Mai mấy giờ mày gặp cô gái đó? Ê đừng có để sao mà mày buộc miệng đồng ý quay lại với cổ là tao không có cái chuyển sinh dành cho mày đâu đó.

Zeref cũng lo cho cái thằng em của mình, sợ nó khờ khờ rồi bị thao túng tâm lý xong quay lại là không có cái gì cứu nổi đâu. Để Quý thấy thì cái team này không biết đi về đâu luôn á?

- Em hẹn cô ấy lúc 6 giờ chiều ở chỗ công viên, tại em chẳng biết hẹn đâu nữa. Chỗ đó nó cũng vắng nên em nghĩ mình có thể nói chuyện ổn. Mà anh điên à, quay lại rồi Quý để đâu? Có mà bị chơi ngải em mới đồng ý quay lại.

Lai Bâng không hiểu mà ai dựa ông anh mình mà nói được cái chuyện ảo ma như vậy cơ chứ. Căn phòng cứ rôm rả miết cho đến gần 5 giờ thì anh mới tách cái đôi gà bông kia ra và đuổi cái đám báo đời kia về phòng để anh được ngủ một giấc trước khi đến chiều.

'Mọi chuyện sẽ ổn thôi'

Chẳng biết sao có vẻ như khi bạn mong chờ vào điều gì đó thì nó lại đến nhanh hơn bản thân tưởng. Cũng đã gần đến giờ hẹn, anh nhanh chóng khoác đại chiếc áo thun mà được Ngọc Quý mua cho bằng tiền của anh. Nhưng mà dù sao cũng là Ngọc Quý mua cho thì anh đều rất giữ gìn rất kĩ, hôm nay cũng là ngày quan trọng để anh có thể chứng minh được với người anh yêu răng anh chỉ yêu mỗi mình em ấy.

Không quên dặn dò kĩ Tấn Khoa nên đưa Quý đứng gần gần chút để có thể nghe được những gì anh nói. Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại cũng gần tới 6 giờ nên Bâng cũng xách xe đi ra khỏi nhà.

Cảm giác hồi hộp cứ như đi phỏng vấn xin việc làm khiến Bâng cũng hơi lo lắng.

Chỗ anh chọn là công viên mà hồi trước anh và Thảo hay đến lúc còn quen nhau, thật ra anh chọn chỉ đơn giản vì nó không quá đông đúc thôi. Anh vốn tưởng bản thân đã đến khá sớm rồi vì đồng hồ còn chưa điểm 6h, công viên này vẫn vậy, chỉ có vài người đến đây chạy bộ mỗi chiều sau khi tan tầm. Vốn nằm cách khá xa trung tâm nên xung quanh chẳng có mấy quán ăn uống nên lại càng ít người đến với nơi đây. Sau khi chia tay anh còn chẳng đến nơi này thêm lần nào, có lẽ cũng bởi vì nơi đây khá chán nhưng vì Thảo không thích nơi đông người nên cả hai thường đến đây.

Ngắm nhìn xung quanh đến thẫn người, anh vô thức đứng đó ngắm nhìn thật lâu mới nghe thấy tiếng gọi mình để kéo bản thân trở về thực tại. Có lẽ vì chẳng mấy để tâm nữa nên anh không để ý Thảo hôm nay có hơi khác biệt. Sự chỉnh chu từ cách ăn mặt đến tóc tai của cô để có thể tạo ra ấn tượng tốt nhất với Lai Bâng cứ ngỡ sẽ hoàn hảo nhưng hình như từ lúc thấy cô thì anh chẳng mấy để tâm thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mắt cô.

Thảo nắm chặt tay tỏ vẻ chẳng mấy hài lòng nhưng vẫn cố gắng nhịn, cô nghĩ rằng chắc do lâu rồi không gặp nhau nên anh có chút ngại. Nếu không phải để tâm đến cô thì sao phải hẹn đến chỗ cả hai lúc còn yêu hay đến cơ chứ? Được rồi có lẽ là do gần cả năm không gặp nên anh ấy vẫn còn hơi hồi hộp chăng.

Nghĩ tới đó làm cô lấy lại được tinh thần mong chờ người kia sẽ nói lời quay lại với mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô cứ thấy Bâng cứ đang phân tâm một điều gì đó. Kiếm được một chỗ ngồi ổn định thì cô chờ mong nhìn gương mặt Lai Bâng như đang muốn nói gì đó.

- Anh hẹn em ra đây có phải muốn cho em câu trả lời chính thức đúng không ạ?

Chất giọng nhẹ nhàng của cô không khỏi có chút chờ mong bản thân lần nữa được quay lại với một tuyển thủ vừa nổi tiếng vừa đẹp trai của SGP. Thấy Lai Bâng im lặng khá lâu rồi hít thở quay sang mình thì Thảo cảm nhận được tim bản thân đập mạnh.

Ấy vậy mà câu trả lời lại khiến cô như chết lặng.

- Em có thể đừng nhắn tin với anh nữa được không?

__________End chương 43__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro