Tác động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngọc Quý đang ngồi khư khư ở nhà ôm con cá mập cơ bắp mà em đã chôm được trong phòng của Phúc Lương lúc em qua phòng hắn chơi. Con cá bông không to lắm cũng chẳng phải làm từ loại vải mềm nên có hơi thô, nhưng cái nét mặt nó rất hài hước nên em mới chôm luôn của cậu trai đi mid. Ngồi chọc chọc vào con cá kia chờ Tấn Khoa qua kêu em đi đâu đó. Hôm nay em có để ý rằng anh đã đi đâu đó từ khá sớm,nhưng gương mặt anh có vẻ khá hồi hộp khiến em cảm thấy kì lạ. Chẳng hiểu sao mà em lại có cảm giác không ổn lắm với chuyện này.

Đợi được chốc thì Tấn Khoa cũng chạy sang lôi em đi ra khỏi nhà mà chẳng hề nói địa điểm mà cả hai sẽ tới dù cho em hỏi khá nhiều thì nó cũng chỉ nói rằng cứ đi rồi sẽ biết. Em cứ thấy có cái gì đó không ổn nhưng chẳng biết đó là gì. Ngồi trên xe chạy mà chẳng biết đi đâu nhưng mà hỏi thì chẳng được nên em cũng mặc kệ luôn và cứ chạy theo những gì Tấn Khoa đằng sau chỉ bằng cái app gg map.

Tấn Khoa đang vô cùng mong chờ buổi chiều nay, phần nhiều là vì có thể hóng chuyện thôi chứ không hẳn là nó đang lo lắng về cuộc tình của hai người anh của nó đâu. Không biết tại sao nhưng mà với Tấn Khoa thì dù trời có sập thì có vẻ như người đội trưởng của team sẽ chẳng bao giờ buông tay người anh nhỏ này của nó đâu. Nhìn cách những lần mà Lai Bâng mất kiểm soát vi Jiro thì nó nghĩ rằng Lai Bâng không có đường nào từ bỏ được tình yêu của anh ấy rồi. Nhiệm vụ hôm nay của nó là đem Quý đến để có thể chứng kiến sự dứt khoát của Lai Bâng chỉ vì mình thì nó mong rằng Ngọc Quý sẽ bớt tự ti về bản thân hơn.

Một kịch bản tuyệt đẹp được diễn ra trong đầu của Đinh Tấn Khoa nếu như không có sự xuất hiện của một người hoàn toàn họ chẳng thể ngờ được là cô gái mang tên Khả Hân đang đứng ngay cái công viên đó. Tấn Khoa cảm thấy có điều chẳng lành rồi đấy, vừa thấy được cô gái đó làm nó có chút sững sờ nhưng chẳng kịp phản ứng mà kêu Ngọc Quý mau chóng quay xe gấp. Nhưng mà không kịp nữa rồi, cô gái đó hình như đã nhận ra ngay người anh của nó và chạy đến chỗ cả hai đang tính đổ xe. Nó muốn quỳ lạy lắm rồi đấy, mắc cái gì mà không gặp lúc nào mà lại gặp ngay lúc này cơ chứ?

Nó nhìn mặt người anh đang đơ ra khi nhìn thấy cô gái kia thì muốn quỳ xuống xin lỗi ảnh liền luôn ấy. Ngọc Quý ngỡ ngàng khi thấy Hân, wtf cái định mệnh gì ở cái công viên này vậy. Rõ ràng kêu rủ đi chơi mà dắt ra cái công viên này đã kì rồi, mà còn gặp cô gái thích tọc mạch chuyện người khác nữa là sao? Nhưng Hân chẳng biết được điều mà Ngọc Quý đang suy nghĩ cứ nghĩ là em đang ngại ngùng khi gặp cô nàng.

- Hai người các anh cũng đến đây chơi à? Nhưng công viên này làm gì có gì chơi nhỉ ?

Tấn Khoa ngay lập tức day day trán với tình huống khó đỡ này, nó nhìn sang Jiro đang không biết nói gì thì cảm thấy hơi có lỗi với anh ấy.

- Hai tụi em đang tính ghé đây chút để tập thể dục ấy mà.

Ngọc Quý nhìn Khoa với ánh mắt ngờ vực kiểu tin thế đéo nào được khi mà cả hai đứa em chính là cái thành phần ghét việc tập thể dục nhất trong cái team này cơ chứ? Chưa kể ra đây còn gặp người mà bản thân không muốn gặp nữa, em cảm giác cái chuyện này nó không thể nào là trùng hợp được. Rốt cục là tại sao ở một cái công viên nhạt nhẽo vắng vẻ như này mà Tấn Khpa lại dắt em đến đây và cả cô gái kia cũng xuất hiện ngay ở đây. Có điên thì em cũng chẳng nghĩ đó là sự trùng hợp đâu. Nhìn vẻ mặt của Tấn Khoa thay đổi theo chiều hướng không tốt thì Quý có thể nhận ra em ấy chẳng biết gì về việc cô gái này xuất hiện ở đây. Nhưng chắc chắn việc em được dẫn đến cái công viên này là có vấn đề.

- Bạn cũng ở đây à? Công viên này có vẻ như không giống chỗ mà thường thì mọi người thích đến đâu nhỉ?

Em thăm dò muốn biết được việc gì đang diễn ra mà em không biết cũng chẳng thể hỏi được Tấn Khoa nên bản thân phải hỏi Hân. Đúng như dự đoán Hân khá hăng hái với việc được em bắt chuyện nên cũng chẳng giấu diếm gì mà khui sạch hết trước khi Tấn Khoa kịp cản cô nàng. Thậm chí nó còn chẳng thể ngờ được rằng câu chuyện của cô gái kia sắp nói ra rất có thể là thứ châm ngòi cho sự việc tiếp theo.

- À nay em cũng có việc mới đến đây với Thảo hôm bữa anh gặp ấy. Cậu ấy nhờ em chở đến đây để gặp anh Lai Bâng của team anh ấy, hình như là anh ấy muốn cho Thảo câu trả lời chính thức hay sao ấy. Tính ra anh ấy tinh tế quá chừng, lại còn lựa chọn nơi mà cả hai cùng tới rất nhiều lần với nhau ngày trươc, hôm nay Thảo chưng diện dữ lắm. Chắc là sắp quay lại với nhau rồi, em thấy nó vui quá trời. Vì Thảo nghĩ sau khi quay lại sẽ đi chơi nên nhờ em chở đến đây để có gì tý qua chung xe với Lai Bâng ấy mà. Con nhỏ đó có bồ là bỏ em liền luôn á, em đúng là đứa bạn đáng thương mà.

Tai Ngọc Quý như mất đi khả năng vốn có của nó sau khi nghe được câu nói đến nơi đây là nơi từng đến rất nhiều lần của cả hai. Cả tâm trí của em như trống rỗng chẳng nghe được gì tiếp theo nữa, cơ thể cứ bần thần đứng đó rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn bạc đẹp đẽ đang lấp lánh trên tay. Chuyện anh đi gặp Thảo em cũng chẳng biết gì, em ngước mắt nhìn sang Tấn Khoa, ánh mắt đỏ lè như muốn khóc lại chẳng thể khóc của em làm Khoa thật sự lo lắng. Tấn Khoa chỉ hận bản thân sao không thể bịt mồm được cô gái kia chứ. Cả ông Bâng nữa, lựa cái chỗ đắt địa quá giờ sao đây cơ chứ. Miệng Khoa như bị niêm phong chẳng thể nói được gì để cứu vãn nổi tình hình này.

"Lai Bánh ơi anh mau xuất hiện giùm em cái, sắp có bão to rồi!!"

Nhưng chẳng kịp để đợi chờ người anh đội trưởng xuất hiện, Ngọc Quý đã chẳng còn tâm trạng nào để có thể ở đây. Khoa nhìn ánh mắt của em làm nó lần này thật sự lo lắng lắm rồi. Ánh mắt này của em mang đầy sự tuyệt vọng cùng cực làm nó chẳng thể thốt ra lời nào.

- Mình về đi Khoa! Anh không muốn ở đây!

Giọng nói được kiềm lại khiến nó thật trầm sợ phải lúc nữa nó thật sự sẽ khản đặc bởi nước mắt của chính em. Tấn Khoa cũng chẳng dám nói lại rằng nên chờ thêm chút nữa, nó vội chào Khả Hân đang ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô vốn muốn níu kéo Ngọc Quý lại nhưng cảm giác tâm trạng của người kia đã thay đổi và gương mặt đã biến sắc khiến cô chẳng hiểu được cái câu chuyện kia mà cô kể đã có gì sai sao?

Nhìn chiếc xe khuất dần, cô suy nghĩ mãi và rút ra được một kết luận.

- Chẳng lẽ Jiro và Bâng có vấn đề gì với nhau sao? Vậy sau này lỡ như đi chơi với Thảo và Bâng là không có Quý à?

Tấn Khoa ngồi trên xe để Ngọc Quý đang chạy miệng không ngừng bảo em chạy chậm lại nhưng có vẻ người kia chẳng nghe thì phải. Chẳng lẽ nó sắp phải từ biệt Hoài Nam mà chẳng thê gặp lần cuối sao trời?

Lai Bâng đồ chết tiệt nhà anh!!!

Tấn Khoa nhắn tin gấp cho người đội trưởng của mình với dòng tin.

' Trời ơi duma Lai Bánh, anh với Quý sắp toang đến nơi rồi kìa!!!!'

Lai Bâng sắp toang lắm rồi, đéo ai cứu nổi anh đâu.

Tấn Khoa muốn trù Lai Bâng sau này không thể cao lên 100 lần.

______________End chương 44____________

Hong sao hong sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro