Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ban mai chiếu vào phòng khiến em nheo mày tỉnh giấc, lúc nào em dạy cũng thấy anh đã đii làm rồi.

Em ngồi dạy, dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn. Tay với lấy điện thoại đọc tin nhắn của anh

[Ăn sáng đii nhé? Hôm nay đồ ăn sáng rất ngon, mong em thích. Yêu và thương em]

Sến súa. Sao bảo không sến súa cơ mà, nhưng mà cũng đáng yêu....

Em tủm tỉm cười sau khii đọc tin nhắn của ảnh

Em mở lịch trình công việc ra check thì thấy hôm nay có lịch quay nên nhanh chóng chuẩn bị để con đến chỗ quay phim

...

Em đến phim trường quay xong, đến giờ nghỉ trưa đã lái xe ra ngoài để đii mua cà phê uống định bụng sẽ mua đồ ăn mang đến tập đoàn cho anh

Em mua đồ xong thì nhanh chóng lên xe để đii đến tập đoàn của anh. Nhưng không hề biết có chiếc xe tải đang đii cùng chiều với tốc độ không ai tưởng lao băng băng về phía em từ phía sau

Đùng....

Tiếng va chạm lớn vang lên....

Xe oto con văng lên cao rồi đập xuống đất, tất cả cửa kính đều vỡ vụn, chiếc xe cũng không còn hình dáng nguyên vẹn mà đã móp méo một cách kinh hoàng.

Chiếc xe tải kia sau khi đâm xong cũng định quay đầu bỏ chạy nhưng may lại có cảnh sát gần đó chặn lại nên dã bắt được người đâm

Nhưng.... chiếc xe em lái vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí em không bị xước xát gì chỉ bị giật mình vì tiếng va chạm quá lớn.

Em vội đi xuống xe, nhìn chiếc xe bị tai nạn đằng sau thì chân tay bủn rủn, em muốn ngã khuỵ tại chỗ. Em bám chặt vào xe oto của chính mình, ánh mắt ậc nước vội lao về chiếc xe BMW hạng sang trọng bị móp méo trước mắt kia

"Lai Bâng...."

Em gào lớn, bủn rủn mở chiếc cửa xe ra chỉ mong người trong xe không phải là anh. Chỉ mong là em nhìn nhầm xe người khác thành xe anh

Em gục ngã tại chỗ khi thấy người đang ngất lịm cả đầu đầy máu nằm trong chiếc xe ấy là anh

Em há miệng để có thể hô hấp, tay run rẩy tháo dây an toàn để có thể đỡ cơ thể của anh ra

"Gọi cấp cứu, người tai nạn nặng lắm. Ngay lập tức"

Người qua đường hô hoán nhau

"Cậu trai cứ bình tĩnh. Tôi gọi xe cấp cứu rồi"

"Bâng.... Bâng ơi. Đừng mà Bâng đừng vậy mà Bâng, sao hôm qua bảo sẽ ở bên tôi cơ mà? Sao hôm nay lại thành ra như này? Dạy đii, Bâng, dạy đi.... Anh không dạy tôi sẽ giận đó.... Bâng ơi...."

Em ôm cơ thể đầy máu của anh vào lòng, dùng hết lực để lay người anh mong anh còn chút sức lực để mở mắt ra nhìn em

"Đừng giận...."

Anh mở mắt đưa bàn tay đầy máu của anh chạm vào má em

"Đừng đừng, sắp rồi xe cấp cứu đến rồi. Đừng nói gì hết, đừng nói từ biệt gì hết, chỉ cần giữ sức đến bệnh viện thôi. Xin anh, xin anh đừng bỏ em, xin anh đừng nói lời từ biệt"

"Anh sẽ không từ biệt em..."

"Xe cấp cứu đến rồi mau đến đây đii người bị tai nạn bên này"

Anh được y tá đưa lên băng ca, đẩy vào xe cấp cứu, em cũng vội vã lên xe của mình để đii theo đến bệnh viện

...

Anh vì cứu em mà bị thương rất nặng cơ hồ như có thể không còn sống được nữa. Em ngồi ngoài phòng cấp cứu, nước mắt lưng tròng ngờ ngẫn ngồi thụp xuống dưới đất lạnh lẽo của bệnh viện. Đã cả mấy tiếng trôi qua rồi mà đèn phòng cấp cứu vẫn sáng không có dấu hiệu tắt đi. Em nhắm mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai má, lúc này thật sự em đau chết đi được. Người bị tai nạn là anh nhưng người đau như bị xé thành nghìn mảnh lại là em. Đến bao giờ mới có tin tốt từ bác sĩ đây? Em nóng nòng khó khăn hít thở, Hai tay ôm lấy đầu của chính mình không ngừng tự trách. Kể cả việc anh có thể trở thành người thực vật không còn biết gì hết em vẫn sẵn lòng dùng cả đời để trả lại cho anh, chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh còn hơi thở chắc chắn em vẫn còn bên cạnh anh.

Anh nằm trong phòng cấp cứu cơ hồ dài cả năm. Kí ức từ kiếp đầu đến kiếp này dần dần chạy đi chạy lại trong đầu anh, nó như một thước phim quay chậm trong não anh. Từ lúc anh gặp em lần đầu đến lúc tự tử, rồi đến những kiếp khổ trăm bề chỉ để được gặp em lần này. Đến khi gặp em, cưới được em, nhưng nó vẫn chưa có cái kết

Hay là.... cái chết này của anh là cái chết

Thôi thì ta hẹn nhau ở kiếp khác,ta cùng nhau đi tới cuối con đường kiếp này ta có duyên nhưng ko nợ, thương đến mấy rồi cũng là người dưng. Nhưng anh làm gì còn kiếp sau nữa...?

Cơ thể em run lẩy bẩy ngồi trên chiếc ghế bằng sắt lạnh lẽo, hai chân không chịu được khẽ đứng lên đii đến đii lui

Bác sĩ trong phòng cấp cứu đii ra ngoài

"Bác sĩ, anh ấy như nào rồi ạ?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng chưa nói trước điều gì cú va chạm quá mạnh, cơ thể của anh gặp may không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng đầu lại rất nghiêm trọng. Người nhà chuẩn bị tinh thần trước, có thể sẽ không vượt qua, cơ hội vượt qua rất ít, chúng tôi sẽ cố gắng để anh ấy có tỉnh lại trong ngày gần nhất."

Bác sĩ nói xong thì bỏ đii

Em như chết đứng. Ngã khuỵ giữ phòng cấp cứu, bản thân không biết làm gì chỉ run rẩy từng cơn

"Con cầu xin ông trời. Hãy để anh ấy có thể tỉnh lại, hãy để con chịu thay những đau đớn anh ấy phải chịu. Hãy để con gánh hết những khổ nạn cho anh ấy, chỉ cần anh ấy còn hơi thở con hứa sẽ dùng cả cuộc đời của con để bù đắp cho anh ấy. Chỉ cầu xin ông trời đừng bắt anh ấy đii mất, hãy để anh ấy ở bên con, con chưa cả đáp lại lòng tốt và tình yêu anh ấy dành cho con, hãy để con có cơ hội đáp lại tất cả cho anh ấy. Xin ông trời, bất cứ điều gì con cũng sẽ làm chỉ cần đừng cướp anh ấy khỏi con.... con xin..."

Em chắp hai tay cầu nguyện, môi lẩm bẩm từng chữ ánh mắt vô hồn nhìn vào phòng cấp cứu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro