/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp Cá xong cũng đi thẳng đến tập đoạn làm việc đến tận tối khuya mới từ công ti trở về

Ở nhà em ngồi trên chiếc bàn ăn dài bằng đá lạnh ngắt cùng với những dĩa thức ăn bày ngăn nắp trên bàn.

Em chờ anh về để cùng ăn cơm, nhưng vì chờ quá lâu mà gục trên chiếc bàn đá ấy ngủ từ lúc nào không biết

Anh đii vào phòng bếp thấy em đang ngủ quên trên bàn khẽ thở dài một hơi, tiến đến định bế em lên phòng ngủ để em ngủ cho đỡ đau lưng

Mới động tay vào vai em thì em đã thức dạy

"Anh về rồi sao? Sao về khuya vậy? Cùng ăn cơm thôi"

"Chờ anh từ lúc nào?"

"Từ 7h, mà kệ đi để tôi hâm nóng đồ ăn lại nhé?"

"Ngồi đi, để anh làm cho. Lần sau không thấy anh về thì ăn trước rồi nghỉ ngơi đi"

Anh sắn tay áo sơ mi cao lên đưa tay bê từng đĩa đồ ăn để vào trong lò vi sóng

"Nhà có hai người, cái bàn ăn thì dài cả mét. Tôi không đợi anh về ngồi ăn một mình cũng chán chứ? Bác quản gia cũng không chịu ngồi ăn cùng, anh nói xem tôi có nên chờ anh về không?"

"Vậy là anh sai khi về muộn đúng không? Vậy để lần sau anh sẽ về sớm cùng em nhé?"

Anh đii đến khẽ véo má em

"Không cần không cần, tôi chờ được đó là việc của người vợ nên làm mà đúng không?"

Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, khẽ mỉm cười

"Ừm. Chấp nhận làm vợ của anh rồi sao?"

"Chấp nhận từ lúc đeo nhẫn rồi"

"Vậy bao giờ mới yêu anh?"

Câu hỏi của anh khiến em ngớ người căn bếp ban nãy còn tiếng nói giờ đã im bặt đến đáng sợ. Nụ cười của em trở nên cứng ngắc, cơ thể cũng vô thức run lên một cơn, làm cách nào cũng không thể mở miệng ra trả lời. Vì làm gì có câu trả lời

"Haha... anh đùa thôi, em không cần yêu anh cũng được. Để anh yêu em là đủ rồi, cùng ăn cơm nào"

Anh bế dĩa đồ ăn vừa được hâm lại nóng hổi đặt lên bàn

"Ừm ăn thôi."

Em cố gượng cười vươn tay cầm lấy đôi đũa

"Ăn nhiều chút nhìn em gầy như vậy bố mẹ anh lại bảo anh không biết chăm sóc em"

Anh gắp thức ăn cho em

"Sao anh không yêu ai mà lại yêu tôi?"

"E hèm.... anh phải trả lời sao?"

Anh nở một nụ cười

"Nếu cảm thấy quá khó để trả lời thì anh không cần trả lời cũng được"

"Không khó. Điều khó ở đây không phải là câu hỏi điều khó ở đây chính là không yêu em..."

"Là sao?"

"Anh không thể không yêu em. Anh yêu em đến nỗi không muốn yêu thêm ai, thấy anh điên tình không?"

"Có thấy. Khùng"

"Sao lại khùng chứ?"

"Tại vì yêu một người không yêu mình một cách mù quáng"

"Tình yêu mà, đâu aii tỉnh táo khi yêu?"

"Ồ"

"Gì chứ? Ăn nhanh đi còn nghỉ ngơi"

"Mà nè. Anh mới quen tôi ở bữa tiệc hôm đó, trước đó chưa từng gặp mặt, sao mới quen mà có thể yêu như vậy chứ?"

"Tình yêu mà sao anh có thể giải thích đc? Có khi anh yêu em trước cả khi gặp được em thì sao?"

"Là sao chứ? Anh nói khó hiểu quá trời"

"Thì như bà thầy bói đó nói với em đó"

"Hmmm... ưm vậy là anh là người đó sao?"

"Không, anh chỉ bảo là nó tương tự kiểu như vậy"

"Vậy sao? Khó hiểu nhỉ? Luân hồi vạn kiếp, chịu đau thương trăm kiếp chỉ để trả nợ tình cảm ở kiếp đầu. Anh nè, tôi hỏi anh nhé, nếu anh là người đó anh có làm vậy không?"

"Có"

"Sao lại có???"

"Em chưa hiểu được đâu. Đôi khi tình yêu nó còn vượt qua cả chữ yêu nữa..."

"Vượt qua chữ yêu.... vậy chắc tôi không yêu Cá vượt qua chữ yêu rồi"

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Vì tôi yêu Cá mà vẫn cưới anh thậm chí còn ngủ chung giường với anh kể từ khi cưới anh đến giờ. Và... tôi nghĩ tôi đã yêu Cá ít đi rất nhiều từ khii anh xuất hiện..."

"Vậy sao? Vậy anh có nên xin lỗi không?"

"Xin lỗi gì chứ? Việc anh giúp tôi từ trước đến giờ, tình cảm anh dành cho tôi đến giờ khiến tôi ngày càng xa cách hơn với Cá. Tôi không biết sao nữa, ngày xưa trái tim tôi luôn có hình bóng của Cá, nó hiện lên một cách rõ ràng. Nhưng từ khi anh đến, hình bóng của Cá ngày càng mờ nhạt, nó không rõ ràng như trước nữa, thay vào ấy là hình bóng của anh.... tôi.... tôi.... không biết nói sao nữa. Có lẽ nào tôi yêu anh không? Không không, tôi không yêu anh"

"Sao lại từ chối nhanh như vậy chứ? Em biết câu từ chối tình cảm của em khiến tôi đau đến chết không?"

Anh ôm lấy trái tim mình nhăn mặt lại

"Thôi đi anh đừng có giỡn nữa"

Em vươn tay đánh vào bả vai rắn chắc của người kia

"Nhưng những câu nói trước đó em làm anh rất vuii đó. Ngọc Quý, viên ngọc quý giá của anh đừng rời xa anh nhé? Xin em..."

Anh cầm lấy tay em, khẽ đặt lên trái tim mình nói tiếp

"Thấy không nó đang đập loạn nhịp vì một người xinh đẹp thuần khiết như em. Em là bông hoa thuỷ tiên đẹp nhất, khiến anh thấy vườn hoa ngoài kia bông nào cũng thua kém vẻ đẹp động lòng của em. Nói sao nhỉ? Anh không biết sến súa, nhưng mà nếu ví em như mặt trời cũng đúng vì em toả sáng khiến ai cũng phải nhìn vào, gọi em là mặt trăng cũng đúng vì em nhu mì tĩnh mịch như bản chất của trăng, gọi em là hoa thuỷ tiên cũng đúng vì em trong trắng thuần khiết như vẻ của thuỷ tiên mang lại. Tóm lại, em là những thứ hoàn hảo nhất cộng lại, xinh đẹp toả sáng tĩnh mịch thuần khiết. Làm sao đây anh lỡ yêu em đến chết đii sống lại mất rồi, để anh ở bên em nhé?"

Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngơ ngẩn kia

"Nói gì mà sến dữ vậy? Sao bảo là không sến. Yên tâm tôi sẽ không bỏ anh đâu"

Em rút tay ra khỏi tay anh, vội quay mặt đii vì xấu hổ....

"Ngọc Quý em ngại cũng xinh nữa...."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro