Hai người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trong một quán cà phê mang phong cách châu âu cổ điển sang trọng. Tay cầm sấp tài liệu để đọc

"Gọi tôi đến để làm gì?"

"Hoàng Phúc, hẹn gặp cậu thật khó"

Anh ngẩng đầu lên đôi mắt xanh thẳm hiện đầy vẻ cười nhìn người đối diện

"Vậy sao? Không biết chủ tịch một tập đoàn lớn hôm nay gọi tôi đến làm gì?"

Cá ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chân khẽ vắt lên nhau tạo ra dáng vẻ rất khoan thai

"Dính líu đến người đàn ông đã có chồng thật không hay lắm, cậu Phúc thấy vậy không?"

Anh khẽ thu dọn sấp tại liệu sang một bên, hai tay đan vào nhau khoan thai đặt trên đùi

"Vậy sao? Tôi tưởng là có người đến sau mà trơ trẽn hớt tay trên của tôi?"

Cá nở một nụ cười không đậm không nhạt nhìn trực diện người đàn ông uy nghi trước mặt

"Tôi không hớt tay trên của cậu Phúc, là Quý tình nguyện lấy tôi. Gia đình Quý cũng tự nguyện gả Quý cho tôi, cậu Phúc nghĩ xem những thứ tự nguyện đến bên mình sao mình không giữ lấy chứ?"

Anh nở nụ cười tươi nhưng trông như không cười khẽ nghiêng đầu

"Vậy sao? Thật sự rất nể phục anh đấy, muốn có gì là có thứ đấy. Đến cả người yêu của tôi anh cũng lấy được, tôi đang nghĩ có thứ gì anh không có không"

"Có chứ, thứ mà cậu Phúc có mà tôi không có được sao? Là trái tim của vợ tôi..."

"..."

Cá tắt nụ cười trên môi, trong đầu như xẹt qua tia sét trời giáng nhưng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần

"Tôi không biết cậu đã từng cứu vớt vợ tôi như nào, nhưng tôi biết rõ vợ tôi rất yêu cậu... Nhiều người đã hỏi tôi có thứ gì khiến tôi ghen tị không, trước đó tôi chưa từng có câu trả lời, tôi có tiền tài địa vị, hàng vạn cô gái chàng trai theo đuổi, cũng không thiếu gì những món xa xỉ bậc nhất. Nhưng tôi lại thiếu đii một thứ, là tình cảm của vợ tôi, và thứ đó khiến tôi ghen tị với cậu. Tôi hỏi được không? Sao vợ tôi lại yêu cậu đến vậy?"

Anh cười một nụ cười có chút đau khổ lấy tay đẩy nhẹ cặp kính lên

Cá đơ người trước những lời nói của anh, vì sao em yêu Cá đến vậy ư? Chính Cá cũng không biết nữa

"Tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu, đừng phức tạp hoá lên làm gì cả. Quý vì sao lại yêu tôi ư? Tôi không xem ấy là tình yêu, tôi xem cách Quý dành tình cảm cho tôi là tình thương, tri kỉ, sự biết ơn. Quý bên tôi từng ấy năm, bọn tôi là người yêu của nhau nhưng Quý chưa bao giờ yêu tôi theo kiểu tình yêu cả"

"Không yêu theo kiểu người yêu? Ý cậu là sao?"

Anh nheo đôi mắt lại khó hiểu nhìn nhìn người kia

"Quý thật sự không yêu tôi theo kiểu mọi người đang thấy. Chính Quý cũng đang lầm tưởng rằng em ấy rất yêu tôi yêu theo cách mọi người nghĩ, nhưng những gì tôi cảm nhận được nó chỉ là sự biết ơn, tình thương gia đình, và tình tri kỉ. Tôi yêu em ấy, yêu rất nhiều, từng ấy năm dù biết em ấy lầm tưởng như vậy nhưng chính tôi vẫn ích kỉ giữ chặt em ấy bên mình. Tôi ích kỉ đúng không? Nhưng biết sao được? Khi chúng ta đã quá yêu một ai rồi chúng ta sẽ càng ngày càng ích kỉ, dù biết là không muốn nhưng vẫn sẽ làm"

Cá nở nụ cười khổ tay hơi nắm chặt vào nhau

"Cậu nói như vậy là muốn cho tôi cơ hội yêu Quý sao?"

"Quý thuộc về anh, rồi trái tim Quý cũng sẽ thuộc về anh. Quý chỉ đang lầm lỡ thôi, Quý đang đii lạc trong khu rừng bất tận ấy, từng ấy năm tôi vẫn lừa dối em ấy dù biết được đường thoát ra nhưng vẫn chọn ích kỉ trơ mắt nhìn em ấy lạc trong khu rừng vô tận ấy không biết đường ra. Bâng này, anh đang là vai trò dẫn dường cho em ấy thoát khỏi khu rừng ấy, hãy dùng trái tim để tìm thấy trái tim. Quý không để anh có được trái tim của em ấy, vì em ấy đang bị một miếng vải trắng do chính tôi buộc lên để che đii mắt em ấy lại. Hãy dùng chính trái tim của anh để gỡ bỏ tấm vải trắng trên mắt em ấy để em ấy có thể nhìn rõ tình cảm của chính mình"

"Cậu yêu em ấy đến mức nào?"

"Theo anh hi sinh cả mạng sống để có thể cứu người mình thích thì là yêu đến mức nào?"

Cá khẽ híp mắt cười

"Phúc.... Cậu thực sự muốn tôi cứu Quý ra khỏi khu rừng ấy ư? Nếu tôi tháo được tấm vải trắng ra đồng nghĩa với việc em ấy sẽ rời bỏ cậu..."

"Haha... tôi không xứng đáng với tình cảm cao quý của em ấy.... tôi và em ấy khác nhau. Tôi sinh ra đã ngửi quen mùi thuốc súng, lên 10 đã phải dùng thông thạo súng, 15 đã phải biết lái oto, tôi không được khóc không được gục ngã không được mềm yếu chỉ vì tôi là con trai cả của hai người đứng đầu thế giới ngầm. Còn Quý.... Quý trong sáng, thanh khiết. Quý khiến chính tôi thấy em thuần khiết đến nỗi không dám động vào vì sợ chính bản thân tôi sẽ  vấy bẩn sự thuần khiết đẹp đẽ đó. Tôi sợ Quý bên tôi một ngày sẽ trở thành điểm yếu của tôi, của gia đình tôi, tôi yêu Quý nên muốn Quý có một chỗ dựa tốt hơn tôi. Tôi tình nguyện để Quý cưới anh là vì tôi biết dù thế nào tôi cũng sẽ không thể khiến Quý cảm thấy hạnh phúc như anh đã và sẽ làm. Bâng coi như tôi xin anh, đừng giết chết dự thuần khiết đẹp đẽ của em ấy, hãy thay tôi làm em ấy cười mỗi ngày. Tôi nghĩ tôi không làm tốt được việc ấy...."

"Tôi sẽ làm điều ấy. Đối với tôi Quý không khác gì một đoá hoa thuỷ tiên trong suốt trắng tinh cả, tôi sẽ bảo vệ sự thuần khiết đến mức gây hại đấy đến phút cuối cùng. Tin ở tôi..."

"Vậy tôi yên tâm rồi. Tôi bận việc xin phép đi trước nhé"

Cá khẽ đứng lên

"Được"

Khi bóng dáng Cá đã khuất khỏi cửa quán cà phê. Anh khẽ nhấp một ngụm americano đắng vào họng, ngẫm nghĩ thật kĩ về những điều Cá đã nói ban nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro