Bi kịch nối tiếp bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghe thấy giọng nói quen thuộc vội quay ngươi lại

Nhìn đối diện em là một người mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt. Tay chĩa khẩu súng đến phía em

"Đoàng"

Tiếng súng vang trời khiến ai cũng giật mình

Em mở to hai mắt....

Em không sao cả

Cá từ phía xa lao đến ôm lấy em, lấy người mình đỡ cho em phát đạn chí mạng.

Em đơ người hai tay ôm lấy người con trai trước mặt

"Cá...."

"Bắt lấy nó"

Red vội vàng ra hiệu cho vệ sĩ đứng ngay đó.

"Cá....."

Cá đỡ phát đạn chí mạng cho em. Ánh mắt ậc nước nhìn em mỉm cười, tay nắm nhẹ lấy tay em rồi khẽ gục xuống đất

"Cá Cá.... đừng mà. Cá.... sao lại đỡ cho em làm gì"

Em ôm lấy Cá vào trong lòng nước mắt tuôn như mưa

Cá nằm sõng xoài trên đất đưa đôi tay nhuốm đầy máu tươi cố rượn lên vuốt lấy má của em. Cá nở nụ cười nhẹ nhàng ánh mắt ậc nước nhìn em khẽ lắc đầu

"Không s đừng lo lắng. Anh đã bảo vệ em một lần rồi, lần này là lần thứ hai, mong em vì anh mà trân trọng mạng sống hơn. Chắc anh ko thể bảo vệ em được lần nào nữa, hay sống thật hạnh phúc, Bâng bị tai nạn, giờ anh lại ra nông nỗi này em nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé .Anh hứa, kiếp sau anh lại tìm đến em, tìm đến để được bảo vệ em thêm lần nữa, nhưng Quý ơi kiếp này anh bảo vệ em gần như đã kiệt sức r. Kiếp sau em có thể bảo vệ anh không?"

Cá ho ra máu, vệt máu dài lăn từ khoé miệng xuống cằm

"Em sẽ bảo vệ anh, đừng chết Cá ơi, đừng mà Cá. Đừng Cá ơi em xin Cá, đừng Cá ơi, tỉnh đi Cá tỉnh để bảo vệ em đi Cá. Cá ơi, dạy đi Cá, em xin mà, làm gì cũng được chỉ cần Cá khoẻ lại em làm gì cũng được"

Em ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh dần của anh, ánh mắt nhoè vì nước mông lung chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong lòng kia. Miệng em gào thật to, gào để cho diêm vương nghe rõ không bắt Cá của em đi nữa

Cá mỉm cười nhẹ nhàng, mắt nhẹ nhắm lại hơi thở yếu đuối giờ cũng không còn thấy đâu nữa. Bàn tay vừa đặt trên má em giờ đã buông thõng xuống nền đất vừa bẩn vừa thô cứng

Em ôm chặt lấy người trong lòng không biết làm cách nào chỉ biết gào lớn mong diêm vương trả Cá lại. Chỉ cần một chút hơi thở thôi chỉ cần cho anh có thể hô hấp lại cũng được. Nhưng diêm vương khất từ tiếng kêu cứu nghe vừa đáng thương vừa dứt lòng của em mà nhẫn tâm kéo Cá đi mất

Mẹ Cá ra ôm chầm lấy em, bàn tay nhỏ của mẹ vuốt lên gương mặt người con trai ấy lần cuối, rồi quay sang ôm lấy em

"Quý. Cá nó không còn nữa rồi Quý ơi, giờ cô biết làm sao đây"

Tiếng khóc của mẹ Cá khiến em đau càng đau, em cũng chỉ biết ngồi ôm lấy Cá vào trong lòng để giữ lại chút hợi ấm cuối cùng còn xót lại

Trả cá về với nước, để thuyền về với bờ, như chưa từng hẹn ước, tất cả là tình cờ

Red ngồi xổm xuống đưa tay khẽ sờ vào động mạch ở cổ xem Cá còn chút sức sống nào không...

Red rút tay về khẽ nhìn em lắc đầu.

Em nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt anh vào lòng

"Cá...."

Em gào lớn

...

Em ngơ ngác nhìn hàng dài người đến để hoa lên mộ Cá. Những bông hoa hồng trắng phủ kín mặt mộ. Em siết chặt đoá hồng trắng trên tay. Nước mắt không ngừng chảy dài trên hai má của em

Em là người cuối cùng đặt hoa lên trên bia mộ của Cá. Em để bông hoa hồng trắng lên trên mộ, hai chân không còn sức lực khuỵ xuống trước bia mộ người kia không ngừng khóc lớn.

Cá trong di ảnh đang cười tươi, ánh mắt vẫn sáng ngời đầy yêu thương và bao dung. Chỉ tiếc rằng ánh mắt nụ cười ấy sẽ không bao giờ em có thể được nhìn thấy nữa, em đau đớn vuốt qua tấm di ảnh

"Em đã nợ nần gì với diêm vương cơ chứ? Sao diêm vương lại cướp cá của em đii mất? Cá không muốn bên cạnh em nữa sao? Sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Sao có thể dễ dàng bỏ em lại như vậy chứ? Bâng thì tai nạn nặng chưa tỉnh lại, Cá lại bỏ em đi mất. Cá không muốn ở trên cạn nữa sao? Cá muốn về lại với biển khơi nơi Cá thuộc về hay sao? Thôi thì Cá hãy hạnh phúc khi về nơi biển cả nhé. Nơi này Cá chịu nhiều vất vả rồi, em xin lỗi Cá, vì em mà Cá phải chết. Em xin lỗi Cá vì em mà Cá không thể thực hiện ước mơ dang dở của chính mình. Cá em xin lỗi"

"Mẹ sẽ mang tro cốt của Cá đi đến biển để thả. Điều Cá muốn nhất chắc là có thể đắm mình ở biển, đây là điều cuối cùng mẹ có thể làm được cho nó"

Mẹ Cá ôm lấy bả vai em khẽ an ủi

"Vâng"

Em nắm lấy tay mẹ Cá khẽ trả lời

"Cá có đưa cho mẹ cái này để tặng con. Nhưng do nó bảo phải chờ đến dịp đặc biệt mới được đưa cho con, nhưng giờ Cá mất mẹ nghĩ cái này thuộc về con"

Mẹ Cá rút trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung, mở ra là một chiếc vòng tay hình hoa cẩm tú cầu và hoa thuỷ tiên

"Cá bảo nó đặt chiếc vòng này riêng cho con, nó bảo hoa cẩm tú cầu là hoa con thích còn hoa thuỷ tiên chính là con. Mẹ muốn đưa cho con vì nó vốn thuộc về con, hãy giữ nó coi như là di nguyện cuối của Cá con nhé..."

"..."

Em nhận lấy chiếc vòng tay, nắm chặt lấy nó mà bật khóc. Đến cuối cùng điều Cá muốn nhất vẫn là tặng quà cho em chứ không phải điều gì dành cho bản thân của Cá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro