Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi vẫn còn đang hôn mê sau lần tai nạn nặng, Bâng lạc vào một nơi lạ lẫm

Trong căn phòng chỉ toàn màu trắng, không có bất cứ một cái gì và dài đến vô tận, anh cứ đii đii và đii. Đii hết lối dài đến một cánh cửa, anh khẽ mở cửa ra...

Trước cánh cửa là em hồi ở kiếp đầu ngây thơ đến ngốc nghếch chỉ biết tự an ủi bản thân, chấp nhận làm tất cả chỉ vì anh.

Anh khẽ mỉm cười nhìn bóng hình em đang lụi cụi trong bếp nấu ăn, hình ảnh em bẽn lẽn từ phòng tắm bước ra với mùi hương sữa tắm ngọt như kẹo, hay hình ảnh em ngồi vắt vẻo trên ban công ngóng ra cửa chờ anh về sau khii đii quay sự kiện cho Gà Rán

Em xinh đẹp ngây thơ. Trong cuộc sống chỉ coi anh là mục đích sống duy nhất, lúc nào cũng để bản thân mình bị tổn thương vì anh.

Anh khẽ đưa tay muốn chạm vào em ở trước mắt nhưng hình ảnh của em lại tan biến đii ngay trong chớp mắt

Anh khẽ lắc đầu, lấy tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Nhưng hình ảnh của em hoàn toàn biến mất

Anh tiến đến cánh cửa tiếp theo đằng trước mắt, lấy tay khẽ mở cửa.

Hình ảnh đập vào mắt anh là hình ảnh em bị nhốt cho đến tinh thần trở nên ngây ngốc. Ngồi thu lu trên góc giường, nước mắt rơi ướt hết hai gò má. Chân vì vùng vẫy mà vệt máu loang lổ bám đầy vào chiếc còng

Anh trào nước mắt, ánh mắt không ngừng hiện lên nhưng tia  sợ hãi. Anh lao đến tính tháo đi chiếc còng do chính anh đã đeo lên chân của em nhưng hình ảnh về em lại một lần nữa biến mất

Anh sợ hãi lao đến cánh cửa tiếp theo, và điều anh sợ nhất đã xảy ra. Em tự tử

Hình ảnh ấy nó chân thực đến nỗi khiến anh rùng mình

Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến lại cảnh em tự chấm dứt đi sinh mạng bé nhỏ của mình trong chính ngày sinh nhật của mình. Anh sợ hãi khóc lớn, miệng không ngừng gào lên

"Không, không mà. Đừng Quý ơi"

Anh lao về phía ấy, hình ảnh kiếp đầu của em lại lần nữa biến mất

Anh vội lấy tay lau đii nước mắt của chính mình. Anh ngồi thụp xuống đất, hai chân co lại, sự hỗn loạn đang chảy khắp người anh, anh sợ rồi. Thực sự sợ rồi, anh không biết vì điều gì nữa nhưng anh đang rất sợ hãi. Sợ phải một lần nữa mất đi em, mất đii người mà anh yêu đến chết đi sống lại. Sợ vì chính anh mà em lại phải tự dày vò bản thân của mình

Anh tiếp tục mở những cánh cửa tiếp theo

Những kiếp sống khổ sở của anh lần lượt hiện ra một cách rõ nét và chân thực nhất. Nhưng đến giờ anh mới nhận ra, anh ở những kiếp khổ cực ấy kiếp nào cũng có em xuất hiện ở đó.

Kiếp nào cũng có hình bóng của em, nhưng khi ở những kiếp sống ấy anh chưa từng nhìn ra em. Chắc đây chính là điều diêm vương muốn anh thấy. Để anh không thể nhìn thấy em, dù em có gần với anh đến đâu đi chăng nữa anh vẫn sẽ không thể nhìn thấy em...

Rồi đến kiếp này, khi mà anh đã gặp được em thì em lại có người trong lòng của chính em

Yêu một người mãi mãi không yêu mình, giống như ngày tận thế đã đến cánh đồng tuyết đã đóng băng nghìn dặm phải làm thế nào mới có thể hoà tan

Tiếc thật.... người ta bảo đến khii chúng ta mất đii một điều gì đó ta mới nhận ra điều đó rất quan trọng. Để rồi đến khi nhận ra đã là rất muộn màng, biết muộn màng nhưng vẫn cố gắng điên cuồng tìm cách để cứu vãn tất cả

Anh giờ đây cũng vậy, nếu năm đó anh đối xử nhẹ nhàng với em. Nếu anh trân trọng tình yêu mà em giành cho anh, nếu như anh không điên cuồng muốn độc chiếm em. Vậy có phải anh và em đã có cái kết viên mãn rồi không?

Nhưng tất cả chỉ là nếu như.... tất cả chỉ là sự hối hận muộn màng của anh....

Ở kiếp này trước khi gặp em, mọi thứ đối với anh đều tẻ nhạt. Vô vị, cuộc sống cũng trở nên không có gì để đáng sống, ngày ngày đều trôi qua một cách bình lặng đến mệt mỏi.

Đi làm, về nhà, đi ngủ, đii làm...

Nó như một vòng tuần hoàn nhàm chán lập đi lập lại ngày ngày giờ giờ phút phút, khiến anh muốn từ bỏ luôn cả kiếp sống cuối cùng này

Nhưng rồi....

Em xuất hiện

Em như ánh dương đến và soi sáng cuộc sống tẻ nhạt nhàn chán của anh

Em khiến anh cảm thấy anh có cảm giác muốn về nhà

Từ khi cưới e, anh về nhà đều đặn hơn. Chăm ăn cơm nhà hơn, những cuộc gặp mặt không cần thiết cũng bị anh lược bỏ để nhanh chân về nhà vì có người đang chờ anh về người mà anh hằng ao ước sẽ làm vợ của anh.

Ngày ngày về nhìn thấy em ở nhà, phụng phịu bĩu môi khi nhìn thấy anh. Khi làm việc xong về phòng sẽ có con mèo nhỏ cuộn tròn nằm trong chăn chờ anh vào ôm ấp vuốt ve.

Em làm mặt trời của đời anh, em khiến anh muốn sống hơn bao giờ hết. Muốn cống hiến hết tất cả những gì anh có để được sống chung với em, được nhìn thấy em ngày ngày chờ anh về cùng ăn cơm.

Anh thực sự hạnh phúc khi em một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh...

---------------------------------------

Mấy hômnay truyện hơi căng thẳng và buồn nhỉ? Tôi sẽ đền bù 1 chap extra 3p nóng bỏng ở bộ đầu tiên của tôi nhé. Có thể tối nay sẽ có, nếu muốn giải toả thì đọc bộ "em không phải sự lựa chọn em là định mệnh" để có thể xem  con Báo bị con Cá và cái Bánh cho ra bã nhé😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro