Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lo liệu đám tang của Cá xong em bắt buộc phải nén lại đau thương bước tiếp trên con đường cô độc mình em bước này

Công việc ở công ti có chút khó khăn lúc đầu nhưng do có sự chỉ dạy của bố mẹ chồng cùng với Red em đã hoàn thành rất tốt nhưng việc phải làm

Thời gian thấm thoát trôi đii

1 tháng

2 tháng

3 tháng

4 tháng

5 tháng

...

1 năm trôi nhanh chóng...

Em ngồi bên giường bệnh anh. Khẽ lấy chiếc khăn ướt lau mặt của anh

"Anh định ngủ đến bao giờ nữa? Đã một năm rồi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Anh không định tỉnh dạy chúc mừng sao?"

"Anh biết gì không? Em đã làm rất tốt việc ở công ti. Em biết phía sau em còn có anh cổ vũ, em biết dù anh có như nào cũng sẽ cổ vũ em hết mình đúng không?"

"Em nhớ anh, nhớ cả Cá nữa. Cá bỏ đii cũng gần một năm rồi, anh cũng đã ngủ gần một năm định ngủ mãi sao? Cả nhà đang chờ anh dạy đó"

"Nếu anh hỏi em có mệt không, thì câu trả lời là không. Vì anh em có thể cố gắng hết sức nên anh yên tâm nhé? Mau tỉnh dạy với em được không? Em thật sự rất cô đơn...."

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của em, rơi lách tách xuống má của anh

giọt nước mắt nóng hổi rơi lên gò má gần như đã nhợt nhạt không còn sức sống ấy, em khẽ cầm lấy tay anh đặt lên má em hơi ấm của bàn tay cũng dần không còn ở đây nữa

Nhìn anh bị một đống dây dợ máy móc cắm chằng chịt vào người khiến em khóc càng to hơn. Em ghì chặt lấy bàn tay lạnh của anh...

"Bâng, thật sự anh sẽ như này mãi sao? Thật sự không có chút phép màu nào sao? Thật sự là em sẽ không còn được anh trêu trọc nữa sao? Em nhớ anh rồi, thực sự rất nhớ anh. Em thừa nhận rồi, thừa nhận rằng em thương yêu anh mất rồi nên là tỉnh dạy với em được không anh? Tỉnh dạy để ôm lấy em như trước kia anh từng làm được không?"

Em nhắm đôi mắt lại khẽ thút thít thành tiếng. Tiếng nấc tan thương của em khiến ai nghe cũng não lòng

"Đừng khóc.... anh không muốn nhìn em khóc..."

Giọng nói thều thào khiến em giật mình mở mắt, người trên giường bệnh kia đã mở mắt nhìn em. Em nắm chặt tay anh khẽ oà khóc lớn

"Sao lại khóc to hơn chứ? Tủi thân đến vậy sao? Không có anh chắc em vật vả lắm...."

"Em nhớ anh..."

Em lao đến ôm lấy anh vào lòng

"Bất tỉnh một năm để nghe thấy câu này thật sự rất xứng đáng..."

"Khùng điên... chờ chút em gọi bác sĩ"

Em đánh nhẹ vào bờ vai anh, vội đưa tay bấm nút gọi bác sĩ

Trong vài phút bác sĩ đã đến thăm khám

"Chúc mừng cậu. Kì tích rất lớn, sức chiến đấu của cậu Bâng rất lớn, giờ chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là sẽ khoẻ mạnh hơn"

Bác sĩ nói xong liền bước ra ngoài

Em đii đến gần anh, khẽ vươn tay ôm lấy anh.

"Hôm nay là ngày mấy rồi?"

"25/11"

"Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới nhé? Bé con... xin lỗi vì đã bỏ em một mình lâu như vậy"

"Ừm"

Em khẽ dịu vào vai anh

"Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Ổn cả"

"Vậy tốt rồi. Giờ có anh rồi đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, để thế giới này anh lo"

Anh đưa tay ôm lấy bờ vai gầy của em...

....

Em đẩy chiếc xe lăn của anh đang ngồi đến bia mộ của Cá

"Mọi chuyện thật sự rất khó khăn vói em đúng không?"

"Mới đầu lúc anh bị, rồi đến Cá chỉ cách nhau một ngày. Thế giới em gần như sụp đổ cả, em không biết làm gì, phải sống như thế nào, đối mặt ra sao...."

Anh nhìn vào tấm bia mộ có di ảnh Cá đang cười tươi trên tay cầm đoá hoa thuỷ tiên trắng. Anh biết đoá thuỷ tiên đó là hoa đại diện cho em, Cá yêu thương em đến nhường nào anh biết hết. Chỉ trách số Cá đoản mệnh, chỉ biết mang tình cảm day dứt hàng ấy năm lên trên thiên đàng cô đơn giữ lấy nó, Cá chắc cũng đang ngó xuống xem em và anh.

Nếu hỏi anh yêu em như thế nào, anh sẽ trả lời anh yêu em như mặt trời yêu lấy bầu trời bao la....

Còn nếu hỏi Cá yêu em như thế nào, chắc Cá sẽ trả lời yêu em như chú cá nhỏ yêu sâu đậm đại dương của mình

Mỗi người có cách yêu khác nhau nhưng cách yêu của Cá khiến anh ngưỡng mộ. Anh ngưỡng mộ tình cảm của Cá dành cho em, ngưỡng mộ những thứ Cá đã làm cho em

Dù biết rằng đại dương có biết bao nhiêu loài sinh vật, nhưng Cá lại chỉ chọn yêu mình đại dương bao la rộng lớn. Vì đại dương mang đến cảm giác an toàn cho Cá, mang đến cho Cá nhiều cảm xúc

Chỉ tiếc thay chú Cá đoản mệnh ấy lại rời bỏ đại dương quá sớm không chờ đến được lúc đại dương đáp trả lại tình cảm to lớn bao la của chú Cá nhỏ

Anh thở hắt một hơi khẽ ngoảnh mặt lên nhìn em

"Xin lỗi vì đã bỏ rơi em, xin lỗi vì bắt em phải chịu quá nhiều nỗi đau như vậy. Anh hứa sẽ bù đắp gấp trăm gấp nghìn lần cho em..."

"Em không cần anh bù đắp gì cả, chỉ cần sống thật khoẻ mạnh, đừng bỏ em một mình lần nào nữa...."

"Anh hứa, không để em lại một mình nữa."

Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc kia.

Em không nói gì chỉ gật đầu

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro