Chiêu mộ Jiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở FAP. Có một cậu bé chơi đường tà thần khá nổi trội, bạn quản lí của SGP đang nhắm đến cậu ta. Dự định sẽ sớm liên hệ với bên FAP để gặp nhau bàn bạc

Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 2001 quê Sóc Trăng. Đang chơi đường tà thần cho FAP, lối chơi khá nổi trội với thân người nhỏ bé. Tên khác là Jiro

Jiro ngồi trước màn hình máy tính, một tay cầm gói bim bim cùng với anh Titan ngồi xem trận đánh của SGP và BAC ở APL vừa rồi.

Jiro có vẻ thích SGP lắm, em ước ao được một lần được trực tiếp xem các anh thi đấu. Ước một lần được đứng chụp ảnh chung cùng với người em hâm mộ nhất...

Máy quay lia đến mặt của thần rừng Lai Bâng. Ánh mắt Quý sáng rực lên, môi không kìm được mà mấp máy mỉm cười.

"Quý..... thích người ta đến đỏ cả mặt vậy à"

Titan vừa rồi còn liến thoắng bình luận về trận đấu cho em nghe quay ra đã thấy mắt em dán chặt vào màn hình đang chiếu hình ảnh của Lai Bâng. Mắt sáng rực, hai má đỏ au lên. Chắc nãy giờ Titan nói gì em cũng không để vào đầu đâu. Titan lắc đầu thở dài

"Anh Hiếu đừng chọc em. Em chỉ hâm mộ cách cậu ấy đấu giải thôi"

Em ngại ngùng cúi mặt xuống. Tay đưa vào gói bim bim cho vào miệng nhai nhóp nhép

"Vậy sao? Ánh mắt này không phải thích người ta à?"

Hiếu đưa tay lên đầu em xoa xoa

"Không thích mà"

Em lẩm bẩm

Em thích chứ, rất thích Lai Bâng là đằng khác. Mỗi lần SGP đấu giải là em luôn trực chờ sẵn trước màn hình để xem, hễ cứ lúc nào máy quay lia qua Lai Bâng là em lại vui vẻ mà cười tít mắt. Em không biết từ bao giờ, từ hâm mộ em lại chuyển qua thích anh đến vậy.

Thích đến nỗi không thể kiềm chế nổi ánh mắt sáng rực mỗi khii nhìn thấy anh trên màn hình, thích đến nỗi môi luôn nở nụ cười như hoa khi thấy anh được MVP.

Em không biết nữa, là vì sao, vì sao em chơi đường top mà lại hâm mộ cách chơi của người đường rừng đến thế....

Em chỉ biết em rất thích anh, thích  không chịu nổi. Điều em ước ao nhất là muốn được một lần làm đồng đội với anh, cùng anh mang chiến thắng về cho đội. Chỉ một lần thôi, một lần thôi là đủ

Đang vật trong đống suy nghĩ, tiếng gọi hớt hải của anh quản lí làm e chợt tỉnh

"Quý. Ước mơ của mày thành sự thật rồi"

"Dạ?"

Em không hiểu gì đầu quay lại nhìn anh quản lí đang thở dốc vì chạy

"Bên SGP đến nói chuyện để chiêu mộ mày về bên đó chơi đường top cho người ta rồi kìa. Ngồi đấy mà ăn bim bim"

Em đứng bật dạy sau câu nói ấy. Ánh mắt trợn to như thể không tin được nổi mà đúng là thế thật. Gói bim bim trên tay bị em hất văng tung toé lên người Titan và vương vãi đầy đất....

Em được anh quản lí team đưa đến gặp Yamate và Polo. Nhìn thấy hai người ấy, em biết đây thật sự là đúng là sự thật rồi, em sắp đạt đến ước mơ chơi cùng với Bâng rồi.

Ánh mắt em sáng như sao băng, môi nở nụ cười rạng rỡ làm loá mắt của người khác. Em nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện hai anh lớn lễ phép cúi đầu chào hỏi

Yamate nhìn thấy em thì rất hài lòng, không những chơi nổi trội mà còn có ngoại hình rất hút gái mỗi tội hơi gầy một chút. Không sao vấn đề cân nặng Lê Thiên Hà thiết nghĩ Polo có thể cải thiện cho em được.

"Jiro nè. Bọn anh thấy em rất có tài năng trong việc đấu giải đấy? Nếu em có ước mơ được đii đấu giải, SGP sẵn sàng giúp em. Chỉ cần em đồng ý kí hợp đồng coi như em là của SGP và khi đã là thành viên của SGP tất cả mọi thứ em không phải lo, điều em cần làm là tập chung train team. Livetream giao lưu game với fan và đấu giải còn mọi thứ của để Lê Thiên Hà này lo hết. Bút và hợp đồng anh đã chuẩn bị, em cứ đọc kĩ, chỉ cần kí vào xong em sẽ là SGP Jiro. Em chắc cũng biết SGP đang dần lớn mạnh thế nào, nên vì vậy em cứ đọc bản hợp đồng đi, ko càn vội hôm nay kí cũng được mà để mấy hôm sau cũng được. Anh vẫn rất sẵn sàng chờ em"

Lê Thiên Hà lấy hợp đồng và bút ra để trước mắt em

Em ngước lên nhìn Yamate rồi nhìn xuống đọc bản hợp đồng. Đây chính là mơ ước của em, là điều mà em mong đợi nhất. Cơ hội này chỉ đến một lần duy nhất và em phải tận dụng nó

Em đưa bút lên, kí một cái dứt khoát. Lê Thiên Hà thấy thế thì mỉm cười một cách hài lòng, Yamate lấy lại một bản con một bản cho Jiro giữ.

"Anh à, em sẽ được thi đấu chính thức không phải ngồi dự bị chứ?"

Jiro nhìn Yamate ánh mắt chông chờ vào câu trả lời

"Tất nhiên. Anh đến để đưa em ngồi vào ghế thi đấu chứ không phải là dự bị. Nên yên tâm nhé"

Lê Thiên Hà đưa hai tay lên bàn khoanh lại ánh mắt xoáy sâu vào tận tâm can em. Làm em có chút mất tự nhiên mà đánh mắt đii chỗ khác.

Em lên phòng dọn dẹp đồ đạc để chuyển đến một căn nhà mới, căn nhà khởi đầu cho một cuộc sống mới của em

Nơi mà em hằng mơ ước được bước chân vào dù chỉ là một hai phút mà thôii....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro