Em bỏ anh thật à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yiwei kéo chiếc vali đii ra đến cửa chính, Lai Bâng mặt mày nhễ nhại đuổi theo đến nỗi vấp cả cầu thang mà té.

Mặt Lai Bâng nhăn lại vì đau, nhưng với việc giữ người kia ở lại thì đau không còn quan trọng nữa

Anh đứng lên khó khăn tay chống xuống đất mà gượng dạy tập tễnh đii nhanh đến phía người kia. Tay vươn ra nắm lấy tay người kia

"Yiwei? Sao vậy? Ở đây có gì không tốt chứ? Chúng ta vẫn rất vuii vẻ mà không phải sao? Sao nhất định phải rời đii như vậy?"

"Bánh nghe em nói nè. Ở đây, em không phát triển nổi, nên xin anh đấy để em đii đii. Em thực sự không muốn phí công phí sức như thế nữa."

Yiwei đưa tay còn lại hất anh ra, ánh mắt nhìn lạnh tanh đến đáng sợ

"Thôi mà Wei? Anh xin em mà Wei? Đừng đii mà Wei? Hức..."

Lai Bâng nhìn bóng lưng cậu đii mà ngồi thụp xuống. Khóc không thành tiếng, cũng có ngày Lai Bâng như anh phải khổ sở như này sao?

Yamate ngồi ghế sofa chứng kiến hết tất cả, đưa tay lên vò đầu bứt tai mà thở dài

"Cá, đỡ nó dạy đii. Đưa nó ra đây ngồi. Bâng ra nói chuyện nới anh"

Cá nghe thấy vậy cũng lật đật đến đỡ Lai  Bâng đứng dạy, rồi từ từ dìu vào ghế đối diện Yamate

"Mày có nghe nó nói gì không Lai Bánh? Nó bảo nó ở đây không có tương lai, nó chán ghét cái team này rồi. Nên mày đừng khóc lóc ỉ ôi đòi nó ở lại nữa, mày làm tao phát bực, cần đéo gì phải níu kéo một người không còn cần mình nữa?"

Yamate chống hai tay lên đầu gối nhìn Lai Bâng trước mặt như ai cướp mất minh hồn, ngồi thất thểu vẫn đang nấc lên từng tiếng

"Thuyên nói thế thôi, chứ thật sự không phải thế mà, nó chỉ nói dối thế để em đau lòng thôi. Thực sự không phải vậy, nó không phải vậy, Yiwei không phải con người như anh nói. Anh bịa đặt, Yiwei là người tốt, người luôn nghĩ cho người khác. Chỉ có người ích kỉ mới đổ cho Yiwei những lỗi như thế"

Lai Bâng  gào vào mặt Yamate, ánh mắt long lên đầy tia máu khiến Cá ngồi gần đấy cũng vài phần dè chừng

Yamate biết lúc này nói gì cũng không ổn. Liền đuổi anh lên phòng nghỉ ngơi cho bình tâm lại rồi nói chuyện với anh sau.

Lai Bâng vô hồn đii lên phòng của anh. Mở cửa phòng, mùi hương quen thuộc của Yiwei vẫn đọng lại trong không khí, anh đii đến chiếc giường thường ngày có cả người kia nằm cùng mà ngồi thụp xuống

Mặt Lai Bâng mếu máo, ánh mắt đẫm nước cứ thế ứa ra không kiềm chết nổi. Lai  Bâng lấy chiệc gối Yiwei hay gối để ôm vào lòng

Anh và Yiwei đã bên nhau cũng khá lâu rồi nhỉ? Từ khi còn là hai đứa vô danh đến lúc có chút danh tiếng vẫn ở bên nhau. Nhưng rồi không biết vì sao mà cậu lại rời đii vội vang đến thế. Bỏ lại anh một mình bơ vơ trong căn phòng này.

Lai Bâng bật dạy lục tung cả phòng lên để tìm thứ gì đó sót lại của cậu. Nhưng chả có thứ gì cả, vô nghĩa tất cả đều là vô nghĩa. Không có Yiwei làm sao có Lai  Bâng một cách hoàn hảo nhất đây?

Anh nhận ra anh thích cậu từ rất lâu rồi. Thích cậu cười nói thích những cử chỉ động chạm của cậu với anh

Mỗi lúc ngủ cậu đều vô thức mà rúc vào lòng hắn ngủ. Nhiều lúc còn đòi gối lên tay hắn, cậu và anh cũng đã từng làm chuyện ấy

Cái đêm mà anh nhớ không quên được. Khi cả hai dường như đang chìm vào trong giấc ngủ, thì cậu chủ động hôn lên môi anh. Và rồi cậu cũng để anh mặc sức làm việc ấy đến khi thoả mãn

Nhưng rồi sao? Cậu vẫn rời bỏ anh mà đi, anh cứ nghĩ cậu đã thuộc về anh rồi. Đã yêu anh rồi, đã muốn bên anh suốt đời rồi.... Hoá ra cũng chỉ là trò lừa bịp.

Không biết bao nhiêu lần cậu lừa dối anh mà ra ngoài với những người đàn ông khác, anh đều nhắm mắt nhắm mũi cho qua tất. Chỉ cần cậu giải thích vài câu qua loa anh liền nghĩ đó chỉ là bạn bè xã giao

Đến cả việc anh nhìn thấy cậu đii chơi với người đàn ông khác trong chính ngày sinh nhật của anh và không chúc anh dù chỉ một câu. Anh cũng đều bỏ qua

Cuối cùng chỉ mong cậu sẽ yêu anh như cách anh yêu cậu.

Đối với anh, anh chỉ thiếu một câu tỏ tình để bày tỏ toàn bộ lòng mình. Và cậu chỉ cần nói một câu đồng ý để chấp nhận tình cảm của anh....

Nhưng rồi thì sao? Cậu bỏ mặc anh ở lại rồi thản nhiên kéo vali không một chút tiếc nuối

Khiến anh đau đến mức tim như bị dao khoét lấy một lỗ thật lớn đang rỉ máu từ từ từ từ rồi đần hết máu để rỉ. Đến lúc hết máu chắc cũng là lúc Bánh đau đớn nhất...

Anh không kìm được nhấc điện thoại lên bấm dãy số anh đã thuộc lòng

Tút... tút.... tút.....

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vuii lòng gọi lại sau.....

Anh chịu không được một lần nữa lại chảy dài nước mắt. Đôi môi khô khốc mấp máy như muốn nói ra điều gì đó nhưng do quá mệt vì không ăn uống gì mà như kiệt quệ cả đi.

Bâng ngã rạp xuống đất. Mũi hít lấy từng hơi thở nặng nhọc mà từ từ nhắm mắt

Bâng chưa muốn chết... Bâng muốn gặp Yiwei, muốn nói với Yiwei rằng  Bâng rất nhớ Yiwei.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro