Cùng phòng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin bất ngờ dành cho em sau một thời gian chuyển sang SGP.

Anh Titan sẽ sang làm huấn luyện viên của SGP

Em vuii vẻ ra mặt. Không ngờ cũng sẽ có ngày lần nữa được chung team lần nữa với người anh đã thân từ những ngày chập chững vào FAP

Em chuẩn bị ít đồ ăn để chào đón huấn luyện viên mới. Vuii vẻ trong lòng mà tiếc không thể hát ra thành tiếng

Tiếng cạch cửa chính làm em hài hứng lao ra nhìn

Hình ảnh của chàng trai cao gầy quen thuộc xuất hiện trước mặt em

Em cười tươi rạng rỡ trên người vẫn mặc cái tạp dề màu hồng lao vào ôm chầm lấy Titan

Titan thấy vậy liền vòng tay qua sau vỗ vỗ lưng em. Môi cười tười như hoa

"Xong chưa? Vào ghế đii rồi ôm tiếp"

Yamate chống nạnh nhìn em

Em buông Titan ra. Vui vẻ kéo tay Titan vào ghế  sofa để ngồi

"Gọi mọi người xuống đầy đủ đii Quý. Xuống để bàn lại chỗ ngủ luôn"

"Vâng"

Em lon ton chạy đii gọi mọi người, trừ anh. Tại có lên gọi anh cũng sẽ không mở cửa nên em đã nhờ Red gọi

Mọi người đã đông đủ. Yamate khoanh tay trước ngực

"Giờ anh chia lại chỗ ngủ nha. Lạc với Zeref ở với nhau nha, Khoa nó bảo mày ngáy quá Lạc ơi. Nó ngủ với mày không nổi, Titan vào ngủ với Cá nha. Còn Quý vào ngủ với Khoa đi. Đằng nào người kia cũng không chịu cùng phòng với mày đâu, Red ở với Bâng nha. Thống nhất thế nhé"

"Vâng"

"Để thằng Quý ở với em cũng được."

Bâng ngồi một chỗ giờ mới lên tiếng

"Cái gì?"

Yamate nghe mà giật mình vội quay lại nhìn anh

"Ngủ với anh Red ngáy quá trời. Ngủ sao nổi? Để thằng Quý ở với em cũng được"

Bâng đảo mắt, thở ra một hơi

"Mày như nào Quý?"

Yamate quay sang hỏi em

"Em như nào cũng được"

Quý vẫn chưa hết hoảng về việc anh muốn ở cùng phòng với em

"Thế sang phòng thằng Bâng đi. Cho chúng mày bớt ghét nhau lại"

Yamate nói

Cuối cùng ai về phòng ấy.

Cá thì tiếc nuối khii phải xa người bạn cùng phòng của mình.

Khoa thì ở với Red ngáy không khác gì Lạc:))) kiếp em không trốn nổi khỏi những người ngủ ngáy.

Quý lệ khệ dọn đồ để chuyển phòng, Cá cũng giúp một tay bê vali của e lên tầng chứ để e bê chắc tắc thở mất

"Quý lên đó. Nếu bị Bâng bắt nạt thì nói tui nha. Tuii lên tuii xử cho"

"Tuii biết rồi. Cá ở với anh Titan vuii vẻ nghe, thỉnh thoảng tuii xuống live tóp tóp chung nha"

Quý đii theo Cá

"Biết rồi"

Không có Quý ở cùng sao Cá vuii nổi đây

Cá để vali em trước cửa phòng Lai Bâng nói một hai câu với em rồi đii xuống dưới nhà

Em gõ cửa rồi mở cửa phòng ra

Anh đang ngồi trên giường dưới là một chiếc đệm và chăn gối

Em ngỡ ngàng nhìn anh.

Anh đảo mắt một vòng, lấy tay ra hiệu em vào phòng. Em kéo vali vào nhìn chằm chằm xuống chiếc đệm dưới đất

"Sao? Tưởng ngủ chung giường với tôi à?"

Anh cười nhếch môi ánh mắt mang đến sự khinh bỉ tột cùng

"Không có. Tuii chỉ..."

Em sụp đôi mi xuống, tay bấu chặt vào chỗ kéo của vali

"Chỉ gì? Thất vọng lắm sao? Khi mà thấy chiếc đệm dưới đất? Thôi tôi nói thẳng nhé. Tôi không rảnh không đâu cho cậu vào ở cùng tôi. Thứ nhất tất cả đồ vật trong phòng cậu đừng động vào, thứ hai quần áo của cậu để gọn vào một góc tủ. Thứ 3 đừng bao giờ trèo lên giường của tôi. Và điều cuối cuùng, là điều kiện để cậu được ở cùng phòng tôi, cũng có thể khiến tôi và cậu thân hơn một chút"

Anh nói từng chữ, ánh mắt theo dõi từng động tác của em

Nghe câu ấy em liền ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt chứa tia thất vọng của em giờ đã biến thành ánh mắt sáng ngời chờ đợi câu nói của anh

"Làm nơi thoả mãn tình dục cho tôi."

Anh chống hai tay xuống giường, ánh mắt như thể nhếch lên

"Hả...?"

Em ngơ ngác với câu nói của anh.

"Cậu điếc à? Tôi bảo cậu làm chỗ thoả mãn tình dục cho tôi. Việc cậu cần làm là tắm rửa sạch sẽ, và nằm đấy mọi thứ cứ để tôi làm. Cậu chả mất thứ gì cả, tôi cũng sẽ không ghét bỏ cậu như trước nữa. Thấy thế nào?"

Anh dùng ánh mắt sắc bén quan sát em, nhỡ đâu em không đồng ý thì sao? Anh sẽ liên tục mất ngủ vì việc không thể làm với em mất.

Tim anh đập phập phồng chờ câu trả lời của em. Hai mắt anh dần nhíu lại vì mất kiên nhẫn, sợ em sẽ từ chối việc này. Rồi anh sẽ nhìn mặt em bằng cách nào đây? Anh nhẹ nuốt nước bọt, lòng không ngừng nóng như lửa đốt vì thấp thỏm

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Em ngước đôi mắt óng ánh nước nhìn anh.

"Thì thôi. Chả sao cả"

Mồm nói không sao nhưng trong lòng Lai Bâng đang gào thét mong em không từ chối đề nghị này. Không thì anh sẽ chết vì thiếu ngủ mất....

"Được tôi đồng ý"

Em đưa tay lên lau nước mắt trong khoé mắt. Nuốt hết sự uất ức, chịu nhục mà gật đầu với đề nghị của anh

Anh nghe thấy câu trả lời thì trong lòng thoải mái hẳn. Ánh mắt biến mất sự lo lắng vừa rồi mà thay vào bằng ánh mắt đắc thắng.

Môi anh nhếch nhẹ. Lia mắt từ đầu đến chân em để đánh giá, thực sự không tệ. Rất vừa mắt, thậm chí có đôi chút vừa mắt anh hơn cả Yiwei.

Chiếc eo ngỏ xíu như con gái, tay chân cũng không có cọng lộng nào, làn da trắng bóc. Làm anh muốn chạm vào, muốn được để lại những đánh dấu.

Ánh mắt anh chợt hiện lên một tia tội lỗi, vì sợ khiến em tổn thương ư? Không phải mà là sợ cảm giác bị Yiwei phát hiện. Sợ rằng người kia sẽ nghĩ anh đã phản bội người kia. Không còn cần người kia nữa, Yiwei à anh vẫn rất yêu em và mong em trở lại chỉ là đây là chút thoải mái anh muốn tìm kiếm thôi....

Còn em ư? Em đồng ý vì muốn em có thể gần anh hơn một chút. Dù đây là điều kiện khiến em cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết

Nhưng chỉ được gần anh hơn, một chút thôi cũng được thì việc này cũng không là gì đối với em.

Chịu đựng một chút thôi, mọi chuyện trong tương lai chắc sẽ tốt đẹp thôi mà.... Đúng vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro