...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý chịu không nổi sự ngột ngạt và đau khổ trong ngôi nhà ấy nên chạy vội ra ngoài đường để kịp hít thở chút oxy

Em cứ thế lao ra khỏi gaming house mà không để ý có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn em. Em cứ chạy, cứ chạy

Bụp...

Em chạy không nhìn đường nên bị đâm vào một người đii đối diện

"Xin lỗi"

Em xoa xoa đầu của em vội vã xin lỗi người kia

"Chạy vội thế?"

Tone giọng quen thuộc vang lên khiến em giật mình ngước lên

Là Cá và Rin

"Ủa. Mọi người thụt bia về rồi sao?"

Em ngước nhìn Cá

"Xong r. Chạy đii đâu vậy? Ma đuổi hay sao?"

Cá xoa xoa đầu em sợ em vì cụng vào người Cá mà bị đau

"Không có. Trong nhà bí quá ra ngoài cho thoải mái, anh Rin với Cá về ăn cơm đi. Tuii có nấu cơm r á"

"Quý không về ăn sao?"

Cá nhìn em

"Không... tại ngột ngạt quá, tuii ko đói"

Em lắc lắc cái đầu nhỏ

"Anh Rin..."

Cá quay sang Rin để ra hiệu. Rin nhìn thấy liền hiểu ý, hai người mỗi người một tay của em mà bê em trở về nhà để ăn cơm

Em vùng vẫy không lại, liền chịu trận để hai con người ấy khiêng về nhà

Cửa chính mở ra, Rin và Cá đang kéo lê em vào

Mới mở cửa ập vào mắt là thân ảnh của anh đang ngồi ở ghế sofa

Nhìn thấy em, nụ cười trên môi anh dần tắt lịm. Ánh mắt hiện sự khinh bỉ thấy rõ

Em thở dài, không biết đến bao giờ anh mới thôi nhìn em bằng ánh mắt ấy

"Mọi người ăn cơm chưa?"

Cá và Rin bỏ tay em ra, để em tự đii vào nhà

"Ăn rồi. Chúng mày vào ăn đi. Ăn nhanh hộ tao, bớt đii thụt bia hộ tao, xin cmay thụt thì ngu lúc nào cũng thấy có mặt ở quán bia không biết có gì hay"

Yamate liếc Cá và Rin

"Anh có vợ rồi. Không hiểu được đâu, người già rồi thì sao hiểu được thú vuii của bọn trẻ. Haha, Quý vào ăn cơm thôi"

Cá kéo tay em vào nhà bếp

"Rin với Cá ăn đi em không đói."

Em ghì chặt người lại để Cá không kéo đc em

"Ăn thì ăn mẹ đi. Bày ra nấu một đống rồi đéo ăn, phí phạm"

Bâng ngồi lướt điện thoại miệng nói

"Mày có ăn đ đâu mà cứ xía mỏ vào làm gì? Nó nấu cho cả team ăn, chứ có phải mình nó đâu? Mày ích kỉ vừa"

Rin chịu không nổi mặt nhăn lại quát Bâng

"Ờ từ ngày nó vào cái nhà này, mọi người đều quý nó rồi bảo em ích kỉ nọ kia. Xàm l, để xem nó trả vờ tốt với tội nghiệp được bao lâu. Bực người"

Bâng đút điện thoại vào túi quần đii thằng lên cầu thang

"Đi. Kệ nó, nó không xứng để Quý phải nghe nó nói. Vào ăn thôi"

Cá kéo tay em một lần nữa, lần này em thuận theo ý Cá không ghì cơ thể chặt lại để Cá không kéo được nữa

Ba người ăn cơm xong thì aii về phòng nấy.

Cá lại live, lần này em ngồi live chung với Cá để làm quen với fan luôn

"Chào mọi người mình là Jiro Ngọc Quý"

Em đưa tay vẫy vẫy miệng nở nụ cười như hoa

"Quý sinh năm bao nhiêu á? 2001 nha"

Cá trả lời hộ em

"Mọi người muốn hỏi gì tuii thì đặt câu hỏi nha tuii sẽ cố gắng trả lời hết nè"

Quý chăm chú đọc từng bình luận của người xem, phần bình luận nhảy liên tục khiến em có đôi chút hoa hết mắt

"Tui ở Sóc trăng nha."

"Tuii ở cùng phòng với Cá nè"

"Tuii mới vào được thời gian thôi"

"Mọi người đang làm gì? Đang học thì lo học đii nha đừng xem live nữa không bị cô bắt điện thoại á"

Em và Cá có buổi live treams cùng fan vô cùng vuii vẻ.

Em cũng chịu cười nhiều lên một chút, Cá nhìn em cười bất giác thấy lòng mình cũng vuii hơn. Thấy bông hoa này thật đẹp, nở giữa một vườn hoa đã lụi tàn. Xem ra bông hoa ấy đã rất kiên cường, mạnh mẽ để trống trọi với thế giới khác nghiệt này

Cá khẽ đưa tay lên sờ nhẹ vào tóc gáy của em. Khẽ mân mê từng lọn tóc đen óng, Cá không biết vì sao, trên người em có sức hút kì lạ vô cùng. Khiến đối phương bị hút chặt vào mà không có cách nào rứt ra được

Thời gian ở gaming house cũng nhẹ nhàng trôi qua. Không có gì quá khó khăn với em cả, trừ ánh mắt ghét bỏ mỗi khi anh nhìn thấy em

Thời gian qua. Bâng gầy lại càng gầy, tối ngủ không nổi. Việc này bắt đầu từ hôm anh và em xảy ra chuyện đó với nhau

Bâng lúc nào cũng nghĩ đến tối hôm ấy với em, nhớ nhung cảm giác em mang lại đến cả khi làm tình với Yiwei lúc trước cũng không bao giờ cảm nhận thấy. Hay tại đó là lần đầu của em?

Không phải, cơ thể của em khác biệt với người anh yêu. Nó khiến anh ngày đêm nghĩ đến không cách nào quên được

Cứ thế này chắc Bâng sẽ chết mất...

Anh nằm ngửa trên giường, thở dài liên tục vì bản thân mình không thể nghỉ ngơi.

Anh nghĩ một lúc, hay là... để em làm chỗ cho anh thoả mãn...?

Điều này có phải hơi ác không? Không, ai bảo đêm hôm đó em tự dâng lên cho anh. Cũng đâu có thiệt thòi gì cho em đâu cơ chứ.

Anh liếc nhìn bức ảnh của anh và người kia, thở dài ngồi dạy cầm lấy ngắm nghía.

"Wei, anh không phản bội em... chỉ là một chút bản năng của đàn ông như anh thôi. Thông cảm cho anh nhé?"

Anh ôm nhẹ bức ảnh vào lòng rồi đặt về chỗ cũ. Bản thân thì lại cầm bao thuốc lá ra ban công hút.

Từ khi người kia đii, anh hút thuốc rất nhiều.... Ngày xưa thuốc lá là thứ anh ghét cay ghét đắng, vậy mà bây giờ đây chính thứ ấy lại là người bạn thân của anh. Thiếu nó anh chịu không nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro