Người thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu thẳng vào phòng khiến Lai Bâng nhăn mặt, theo thói quen quay người vào trong để ôm người còn lại

Anh đưa tay ôm lấy cơ thể bên cạnh. Giật mình nhớ ra Yiwei không còn ở đây nữa, vậy người nằm bên cạnh là ai?

Anh khó khăn ngồi dạy mở mắt. Cơn đau đầu như búa bổ vì trận rượu hôm qua khiến anh cau mày

Anh hất chăn khỏi khuôn mặt người bên cạnh tá hoả khi biết là em

Trên người em không mặc một thứ gì cả. Vậy là, hôm qua người anh làm cùng không phải Yiwei mà là em. Bảo sao cảm giác lại khác mọi khi đến thế

"Dậy"

Anh lớn tiếng quát, tay đẩy mạnh vào vai em

Cơ thể đau nhức sau tối hôm qua cộng thêm cái đẩy của anh khiến em nhau mày. Đôi mắt khó khăn mở ra, đưa tay lên dụi dụi

"Sao mày vào đây?"

Anh trợn mắt, nhìn em từ trên xuống dưới toàn những vết đỏ chằng chịt.

"Bánh, tôi..."

"Im đi? Ai cho mày gọi tao là Bánh?"

Bâng quát càng ngày càng to. Ánh mắt khinh thường hơn bao giờ hết

"Mày nghĩ mày dâng cơ thể dơ bẩn của mày lên cho tao thì tao sẽ chấp nhận mày à? Đồ kinh tởm, không ngờ chỉ vì được chấp nhận mà mày lại dám dâng cơ thể mày cho người khác. Mày nhân cơ hội tao say mà làm những chuyện bẩn thỉu này. Cút, cút ngay. Đồ dơ bẩn biến ngay"

Anh cầm tay em kéo mạnh làm em không tự chủ mà ngã nhào từ giường đất. Cơ thể đã đau nhức từ trước, do cú ngã này lại càng đau hơn bao giờ hết

"Thôi được tao sẽ ra ngoài trước. Mày ở lại mặc quần áo rồi dọn ngay đống ga giường dính những thứ dơ bẩn của mày đi. Ngay lập tức"

"Bánh, tôi đau..."

Em nhăn mặt vì đau, cơ thể cố gắng bò dạy

"Câm miệng mày đừng bao giờ gọi tao là Bánh. Mày đéo có đủ tư cách gọi cái tên ấy, mà cũng đừng bao giờ gọi lên của tao. Tên tao không để thứ như mày gọi"

Anh trợn tròn mắt liên tục nói ra những câu mang sát thương lớn. Ánh mắt hiện sự khinh bỉ tột độ, nói xong anh liền mở mạnh cửa đii ra ngoài

Em bị bỏ lại trong căn phòng, cơ thể đau nhức khẽ co gối lại. Ánh mắt ậc nước giờ đã rơi ra những giọt nước mắt óng ánh.

Cơ thể đau nhức khiến em khó nhọc đứng dạy để vơ lấy đống đồ hôm qua để mặc.

Mặc xong, em tháo ga giường và chăn để mang đi giặt.

Lê cơ thể đau nhức vào phòng giặt, em bấm nút máy giặt đồ giặt đống ga dính đầy sự hoan ái đêm qua

Em ra khỏi phòng giặt, đii qua phòng thấy Khoa đang mở cửa, ngồi ở giường đợi sẵn như biết em sẽ đến

Em lao vào trong ôm lấy Khoa mà khóc nức nở.

Khoa thở dài, ôm lấy em. Tay kia vuốt vuốt lấy tóc em

Thân thể gầy gò của em run lên từng đợt, bàn tay nhỏ bấu chặt vào áo Khoa để tìm lấy chỗ bám víu.

"Sao lại tự hại bản thân như vậy? Biết là sẽ không có kết quả tốt vậy đâm đầu vào Bâng làm gì?"

Khoa vừa vỗ vỗ lưng em vừa cất giọng

"Không biết nữa. Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ có thể sau đêm hôm nay có thể mối quan hệ của anh và Bâng sẽ tốt lên một chút, aii ngờ lại như vậy"

Em vừa sụt sịt vừa nói

"Lai Bâng rất ích kỉ. Ông ấy không nghĩ cho bất cứ ai hết trừ ông ấy và người ông ấy yêu. Anh Quý thích Bâng đúng không?"

Khoa nhỏ giọng, giọng Khoa khiến em ổn định tâm trí được đôi chút

Em không trả lời chỉ sụt sùi

"Quý nè. Bâng không dành cho Quý đâu, Quý rất đẹp đáng yêu và có một trái tim quá đỗi nhân hậu. Còn Bâng thì chỉ ích kỉ nghĩ cho chính anh ta thôi. Nên Quý đừng tự làm khổ mình nữa, chúng ta còn sống chung một thời gian dài, không phải ngày một ngày hai đâu. Hãy sống thật vuii vẻ đừng vì một người không xứng đáng mà phải đau lòng nữa. Nhé?"

Khoa để em ngồi thẳng lên, ánh mắt chạm vào mắt em.

Em khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn ậc nước nhìn Khoa. Khiến Khoa sót xa vô cùng....

Em ở phòng của Khoa cả buổi sáng rồi mới chịu về phòng. Cá không có ở gaming house vì bận đii thụt bia cùng với Rin

Quý nấu cơm cho cả nhà. Đây là cách giải toả tâm lí bất ổn của em lúc này.

Cũng chỉ có mấy món đơn giản, vì em chưa biết nấu nướng nhiều.

Nấu xong, xong ra gọi mọi người vào ăn cơm. Không thấy Zeref đâu, em nghĩ anh còn ở trong phòng nên đii đến để gọi.

Đi đến cửa phòng đang định cất tiếng gọi thì nghe thấy giọng của Lai Bâng trong đó

"Em đâu có biết. Tối qua em say quá, em tưởng nó là Yiwei nên mới đè nó ra làm. Cũng không nghĩ là nó, ai biết được là em đã cướp mất lần đầu của nó. Nhưng bản thân em cũng sẽ chả bao giờ tự nhiên muốn làm việc đó cả, chắc chắn là do nó gạ gẫm trước. Em chả hiểu sao bản thân lúc ấy lại bị nó làm cho chìm đắm đến vậy. Anh nghĩ em phải làm sao?"

"Mày hề quá. Mày say thì sao biết nó dụ mày không? Đừng tự ý đổ cho người khác như thế."

Những câu nói, khiến em ù ù tai. Mọi thứ giường như mờ cả đi, từng câu nói của anh khiến tai em ù không nghe rõ gì cả.

Hoá ra, hôm qua những câu ngọt ngào ấy cũng là dành cho Yiwei chứ không phải em, những câu nói ngọt ngào ấy anh không dành cho em. Mà là dành cho người trong lòng của anh, hoá ra anh nhầm em với người kia, hoá ra không phải anh biết rằng đang làm chuyện đó với em mà đang lầm tưởng rằng làm với người kia

Hoá ra những thứ ngọt ngào đêm qua, không hề dành cho em. Tất cả những gì tối qua anh nói tất cả đều không dành cho em....

Trong mắt anh, mãi mãi.... mãi mãi em chỉ là vật thế thân cho người ấy, vật thế thân cho người trong lòng anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro