Đừng thích anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối em và mọi người cũng nhau nướng thịt và nghe nhạc. Red và Bâng đang tắm ở hồ bơi. Em và khoa đang nướng thịt còn Cá thì làm người chuyển nhạc.

Cả nhóm vuii vẻ ăn uống hát hò

Tối khuya. Anh dẫn em ra bờ biển ngồi hóng gió cho thoải mái.

Em ngồi cạnh anh co đầu gối lấy tay ôm lại. Mặt nhẹ ngửa lên trời hít thở từng ngọn gió biển, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lanh mà Sài Gòn không có này

Anh quay sang ngắm em đang tận hưởng mà bất giác mỉm cười nhẹ. Lúc này em còn sáng hơn cả ánh sao trên trời koa. Em toả sáng bằng cách tự nhiên nhất, đơn thuần nhất không cần làm gì cả bản thân em cũng tự toả sáng

Em cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình liền quay sang nhìn cặp mắt sâu thẳm của anh

"Sao thế?"

"Quý này? Quý thích anh như nào?"

"Hừm... sao anh lại hỏi vậy?"

"Anh muốn biết"

"Em không biết nữa. Không biết miêu tả thế nào cả, chỉ là đã 5 năm rồi. Em quen với việc thích anh, quen với việc anh xuất hiện trong tâm trí em, nó gọi là bỏ thì không nỡ còn để lại thì đau đớn. Hihi"

Em bật cười khanh khách. Nụ cười tưởng chừng vuii vẻ lại đem hàng ngàn mũi dao đâm tới anh.

"5 năm? Em đúng là ngốc"

Anh mở to hai mắt khi em biết em đã thích anh 5 năm rồi

"Ngốc gì chứ? Anh lhoong được yêu đơn phương đâu, vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Kiểu đó"

"Em định dạy anh cách yêu à? Ngốc ạ. Em là đứa ngốc"

Bâng ôm eo em buông lời trêu trọc

"Thì đúng, em là đại ngốc mà. Đại ngốc mới đii thích một người có người trong lòng, đã thế còn thích điên cuồng 5 năm rồi nữa."

Em nhẹ cúi mặt, tay vẽ vẽ vào cát

Nụ cười trên môi anh tắt lịm, lòng bất trợn nhộn nhạo khó tả. Bàn tay ôm eo em vô thức cũng buông lỏng ra, anh nhìn vào góc nghiêng của gương mặt thanh tú của em. Em lúc nào cũng vuii vẻ nhưng trong lòng lại chứa rất nhiều điều không thể nói cho ai, em thật sự là một cậu bé có nhiều nỗi niềm không dám nói cho người khác

"Vậy sao? Vậy anh là thằng tồi rồi."

"Hmm... đúng vậy. Rất tồi, nhưng vẫn có đứa ngu ngốc thích đến ngây ngất"

Em nói xong thơm chụt cái vào má anh rồi đúng lên đii gần ra phía biển

Anh ngơ ra một lúc rồi cũng chạy theo em.

Em nắm tay anh, lôi anh cùng xuống chỗ nước đến mắt cá chân để vùng vẫy.

"Anh biết gì không? Em rất thích biển. Mỗi lần có nhiều tấm sự em rất muốn đến biển để hét thật to chỉ để cho biển nghe thấy thôi. Như vậy sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều"

Em nắm chặt tay anh chân vừa đii vừa đá đá vào màn sóng

"Vậy sao? Đừng nói cho biển nghe nữa. Nói anh nghe đi, anh sẽ là biển của riêng em"

Em nghe xong thì quay ra nhìn anh. Ánh mắt thâm tình ấy của anh lần đầu em nhìn thấy, môi cùng mấy máy nhẹ nhàng. Tay buông tay em ra rồi lấy lấy cả cơ thể em

"Quý. Anh biết em thích anh 5 năm rồi. Giờ đừng thích anh nữa, để anh thích em nhé?"

Em gục mặt vào ngực anh. Nấc lên mấy tiếng, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo của anh, em khóc rồi, khóc thật rồi. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên em khóc vì vui sướng.

Em ngẩng khuôn mặt đã tèm lem nước mắt, chân nhướn lên hôn vào môi anh.

...

Anh và em lại quay lại chỗ biển ngồi. Anh quàng tay ôn lấy vai em.

"Quý nè. Sắp hôm nay là ngày XX tháng Y anh đã nói thích em. Nếu em đồng ý thì 3 năm sau khi em tròn hai mươi năm tuổi. Lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ trưởng thành hơn, mong lúc đó chúng ta còn yêu nhau để anh có thể quỳ gối xuống cầu hôn em. Anh yêu em Vầng trăng của anh, anh yêu em Quý Báu của anh. Anh yêu em Ngọc Quý ơi"

Em nghe xong thì lhoong ngừng cưới lớn chu miệng thơm vào cái má của cái chóc.

Hai người đii về villa thì mọi người đã ngủ hết. Em định vào chỗ nằm cạnh Khoa thì anh ngăn lại, kéo em vào phòng ngủ bên trong

Anh và em nằm ôm nhau trong chăn. Mùi thơm nam tính của anh làm em hít hà mãi không chán. Em ngước lên nén nhìn anh, anh đã ngủ rồi. Em cười nhẹ, thơm lên môi anh một nụ hôn rồi lại rưc vào ngực anh

Em không ngờ ngày hạnh phúc này sẽ đến, không ngờ có ngày lại được anh coi như người yêu, được anh ôm đii ngủ như bây giờ.

Em mỉm cười như đồ ngốc, lại ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt ngay ngốc ánh lên niềm vuii to lớn. Nhẹ rúc lại vào ngực anh chìm vào giấc ngủ

3 ngày 4 đêm cứ thế trồi đii một cách nhanh chóng. 5 người lại lên xe trở về Sài Gòn để tiếp tục công việc ở gaming house

Gaming house vẫn thế. Mấy anh lớn đã đii ra ngoài làm gì đó nên lúc về nhà chả có ai.

Bâng kéo vali lên phòng em thì ngồi dưới sofa nghỉ ngơi

Khoa ngồi bên cạnh đang lướt facebook thì thầy một bài viết của Cao thủ liên quân

"Ê anh Rin nhìn nè"

Khoa đưa máy sang cho Rin xem

"Yiwei rời TDT?"

Rin nhìn Khoa

"Mới vào được gần năm đã muốn rời đii rồi sao?"

Khoa nhăn mặt khoa hiểu

Em nghe thấy vậy tự dưng có cảm giác gì đó bất an. Không hiểu sao nữa, chie là một cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro