Yiwei trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cả nhóm đang ngồi tụ tập chơi game. Chỉ có thiếu mỗi anh vì anh đã đii ra ngoài từ sớm r. Lòng em cứ bồn chồn khó tả kiểu gì đó

Lai Bâng đội mũ lữ trai đen. Ngồi trong góc của quán coffe cách xa gaming house

Dáng người vừa lạ vừa quen từ cửa bước vào. Nhìn ngó xung quanh sau đó tiến lại chỗ anh ngồi

"Bánh"

Người kia đưa tay ra nắm lấy tay anh.

"Yiwei sao em rời team mới rồi?"

Anh lấy tay còn lại nắm lấy tay người kia

"Em không được đối xử tốt. Bánh giúp em đi, xin Lê Thiên Hà cho em trở về team, được không? Giờ em mới nhận ra chỉ có anh có team mới thực sự tốt với em thôi."

Ánh mắt người kia nước mắt lưng tròng tay cũng không ngừng run lên từng cơn

"Được được. Lau nước mắt đi, giờ em đang ở đâu?"

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho người kia

"Em không có chỗ ở. Em không biết đii đâu nữa, chắc đii ra khách sạn ngủ tạm"

"Về gaming house đi. Anh Yamate và Polo cũng đang ở gaming về r mình nói chuyện luôn"

"Vậy có được không? Còn Jiro thì sao?"

Mắt Yiwei vẫn còn ướt gương mặt đâng thương tột độ

Anh nghe thấy tên em thì chợt sững người đôi chút

"Không sao. Jiro không phải con người ích kỉ đến thế đâu"

Anh dẫn người kia về gaming house

Tiếng cạch của làm em và mọi người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách vô thức nhìn hết ra cửa

Anh bước vào trước. Tay trong tay dắt người kia vào cùng

Em nhìn thấy Yiwei ánh mắt không ngừng mở to. Hai tay vô thức nắm nhẹ vào chiếc gối trên đùi

Anh và người kia tiến gần vào ghế sofa chỗ em ngồi.

Khoa cũng ngơ ra không kém, nhíu nhẹ mày

"Dẫn về làm gì?"

Khoa mở miệng

"Gọi anh Hà xuống đii anh nói một thể"

"Tao đây."

Lê Thiên Hà cùng Polo từ trên cầu thang đii xuống nhìn thấy Yiwei thì không khỏi nhíu mày

"Nói đii có chuyện gì?"

Lê thiên Hà ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa mở miệng

"Anh Hà. Wei nó rời team rồi, để nó về đây được không? Hiện giờ nó cũng không có nhà để ở để nó ở đây cũng được"

Bâng nhìn Yamate

"Mày đùa t à? Hết hợp đồng, t không có nhu cầu tuyển thêm người đii đường top."

"Anh Hà. Anh không thể suy nghĩ thêm được à"

"Không. Thôi được, trong mấy đứa, đứa nào muốn để Yiwei quay lại chơi còn đẩy Jiro về vị trí dự bị giơ tay đi."

Sau lời nói của Lê Thiên Hà. Ngoài anh ra không có bất cứ một ai khác giơ tay cả.

Em nhẹ bật cười, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhíu chặt của anh rồi nhìn qua khuôn mặt yêu đuối vô lực của người kia. Hoá ra, người anh yêu vẫn chỉ có một

"Mày nhìn rõ chưa? Ngoài m ra không ai muốn cả. Giải tán."

Lê Thiên Hà định đứng dạy thì bị động tác của người kia là cho đứng hình

Yiwei quỳ xuống trước mặt Yamate

"Anh Hà em biết em sai rồi. Xin anh, xin anh hãy cho em một cơ hội. Em thật sự không còn chỗ nào để đi hết, em không cần đánh chính chỉ cần ngồi dự bị cũng được"

Yamate thở dài một hơi. Bất lực nhìn con người đang nước mắt ngắn nước mắt dài kia

"Đỡ nó đứng dạy đi. Mày có thể ở lại đây, trong 1 tháng mày tự tìm chỗ để chuyển đi. Tao nói rồi, ở đây ko ai còn muốn cho mày về team cả, tao cho m ở lại coi như làm điều tốt cuối cùng. Vào phòng trống ở tâng hai ở đi"

"Em không được ở cùng phòng Lai Bánh sao?"

"Phòng đó giờ Quý nó ở rồi"

"Thôi anh. Em nhường, em xuống ở cùng Cá cũng được."

Em vô cảm.

"Vậy Titan vào phòng trống trên tầng hai ở đi"

Yamate nói xong liền đi lên lầu

Anh giờ mới để ý đến em, định ra nắm tay em thì bị Yiwei nhanh hơn túm lấy tay anh trước

"Em mệt..."

Yiwei ngã khuỵ dưới nền nhà

Anh vội ngồi xuống đỡ người kia. Cả người người kia vô lực dựa vào lòng của anh mệt mỏi nhắm mắt.

Khoa không chịu nổi cảnh trước mắt liền đưa tay lôi Rin đi về phòng

Cá cũng đi đến chỗ em. Giục em lên phòng dọn dẹp đồ

Em cùng Cá lên dọn hết đồ xuống phòng Cá để ở.

Sáng hôm sau như đã hẹn em với Khoa sẽ cùng nhau nấu đồ ăn trưa. Cá với Rin thì đi chọc bia chắc cũng sắp về rồi

"Cái này ok chưa anh Quý?"

"Được rồi đó."

"Cần em phụ gì không?"

Yiwei từ cửa bếp bước vào

Em và Khoa quay lại nhìn.

"Không"

Khoa chán ghét đảo mắt một vòng.

"Khoa đii ra ngoài mua cho anh ít đồ này. Thiếu mất rồi"

Quý nhớ ra còn ít đồ thiếu

"Ồ. Vâng"

Khoa cầm tờ giấy ghi những thứ còn thiếu chạy ra ngoài

Yiwei bước vào cạnh em, tay đưa lên nồi nước dùng em vừa nấu khuấy khuấy nhẹ

"Quý vào cũng được gần năm thôi mà đã lấy mất vị trí trong lòng mọi người của em r."

"Tôi chả lấy đii thứ gì cả. Đây là những thứ tôi đáng có khii đã cố gắng hết sức"

Em vẫn chăm chú cắt cà chua

"Quý biết gì không? Quý sẽ không bao giờ thắng được em. Có thể Quý có lòng của tất cả mọi người, nhưng của Lai Bánh thì không."

Yiwei nở nụ cười của kẻ đắc thắng

"Đúng vậy. Tôi không bao giờ được Lai Bâng yêu như Yiwei, nhưng tôi tự hào tôi không như Yiwei. Sẽ không ở ngày sinh nhật của người yêu mình đii làm tình với một thằng già khác."

Câu nói của em không ngờ mang sát thương lớn đến thế

Yiwei nghe xong câu ấy như tức điên. Đưa tay xô ngã em xuống đất

Cả cảnh đều bị Cá và Rin cùng Khoa nhìn thấy

"Nè. Bị điên à?"

Cá chạy vội đến đỡ em

"...."

"Bị điên hả? Sao xô anh tao?"

Khoa liếc nhìn Yiwei, cũng không kém cạnh xô Yiwei ngã một cái.

Yiwei ngã xố tình đập mạnh tay vào cạnh bàn để lại một mảng xanh tím

"Khoa quá đáng đấy?"

Bâng từ nhà đii xuống chưa hiểu huyện gì đã thấy Yiwei ngã dưới đất vội chạy ra đỡ

"Nó đẩy Quý trước"

Khoa nói lớn

"Đau không?"

Anh đưa tay kiểm tra trên người kia xem có vết thương lớn không thì thấy trên tay có vết tím

"Mày ác thế? Xô Wei ngã đập tím hết tay"

Anh nhìn Khoa cáu gắt

"Nè đừng có mắng người yêu tao. Tại thằng Wei nó đẩy Quý trước người yêu t mới đẩy lại. Công bằng"

Rin đii đến bên cạnh Khoa

"Nhưng Quý nó đâu có vết thương nào? Mọi người không thích Wei thì có thể không tiếp xúc mà?"

"Thôi mà tại Quý nói em là điếm này điếm nọ. Nên em nhất thời tức giận mới đẩy anh ấy ngã"

Mắt Yiwei đã ngấn nước từ bao giờ.

Em ngơ ngác vì sự vẽ chuyện của người kia

"Quý? Là sao? Ai cho em nói người khác là điếm này điếm nọ?"

Bâng quay ra quát lớn vào mặt em.

"..."

Em ngớ người rồi bật cười nhẹ. Người đii hại trong một giây đã thành người bị hại rồi.

"Cá vào phòng thôi."

Em không trả lời câu nói của anh. Nhìn Cá cười nhẹ

Cá gật đầu đỡ em đứng lên rồi cùng đii vào phòng

Khoa nhìn Yiwei ánh mắt khinh bỉ tột độ. Cũng bỏ vào phòng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro