Gặp lại Yiwei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhăn mặt, trở thân người đang đau nhức vì buổi lăn lộn tối qua.

Em mở mắt, nhẹ ngồi dạy. Nhìn quanh phòng đã không thấy anh ở đâu, em nhẹ thở dài rồi đii vệ sinh cá nhân

Em dọn dẹp gọn gàng chiếc đệm lại rồi đii xuống tầng một

Bên dưới mọi người mỗi người một góc. Ban quản lí thì đang bàn bạc với nhãn hàng, mọi người trong team thì người chơi game người xem phim.

Thấy em Cá hớn hở đii đến kéo tay em

"Quý, đi ăn cùng tôi anh Rin với Khoa không?"

"Ăn gì?"

Em nhìn Cá

"Đii ăn đồ hàn. Đii đi cho vui hôm nay nhà không có ai đâu, Bâng đii quay r. Còn ban quản lí tí có việc phải đi. Nhé?"

"Ok vậy cũng được. Đi luôn hả?"

"Chờ anh Rin thay đồ xong đã."

"Ờ"

Chờ Rin xong. Cả bốn người bắt taxi đii đến quán đồ hàn mà Khoa quảng cáo là siêu ngon

4 người gọi đồ ăn uống phủ phê. No nê rồi lại đii uống nước cùng nhau

Còn phía Bâng, sáng sớm anh đã dạy để chuẩn bị đến quay cho gà rán.

Đến sét quay rất nhiều các gương mặt quen thuộc đã đến đây. Maris, XB, Gray,.... anh đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng chờ quay gần đó

Yiwei?

Anh vội đii đến với tay ra cầm lấy tay người kia

Yiwei đang nhìn người khác quay thì bị động tác của anh làm giật mình quay lại nhìn.

Anh ngơ ngác nhìn cậu trong màu áo của TDT, tay bất giác lấy sức mạnh siết mạnh cánh tay nhỏ của người kia. Dùng một lực không mạnh không nhẹ kéo
ra ngoài

"Bánh, Bánh, bỏ ra..."

Cậu giãy dụa vùng vẫy ra khỏi cái nắm tay của anh.

"Như này là thế nào?"

Bâng nhìn Yiwei một lượt từ trên xuống dưới

"Bâng. Không phải em đã nói, em phải rời đi. Em cần chỗ khác để phát triển..."

Yiwei giật tay của mình ra khỏi anh, lấy tay kia xoa xoa vì đau

"Em rời SGP. Để sang chơi cho đội khác, được anh không nói, nhưng Wei có bao giờ em từng nghĩ cho anh không?"

Bâng nheo mày, muốn lấy chút tình cảm từ câu nói của người kia

"Bâng, em là thằng tồi mà anh không nhớ sao? Em đã đii làm tình với thằng khác ngay trong sinh nhật của anh, cũng chưa từng một lần thực sự nói yêu anh. Em cho anh làm việc ấy với em cũng chỉ vì em không có chỗ nào khác để thoả mãn. Bâng, tỉnh lại đi, em không yêu anh đâu. Đừng nghĩ rằng em rất yêu anh nữa, nó thật nực cười. Quên em đi, team cũng có người mới rồi đúng chứ? Đối xử tốt với người ta vào nhé. Giờ thì đừng làm bất cứ trò gì như thể anh muốn chưng minh rằng anh còn rất yêu em. Đừng yêu em nữa, xin anh"

Yiwei vừa nói, vừa nở  những nụ cười lạnh nhạt chưa từng có

"Wei, gọi anh là Bánh đi mà. Đừng gọi anh là Bâng mà, đừng gọi anh như vậy"

Anh níu lấy tay người kia, mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, tâm tình nhộn nhạo sợ buông ra thực sự người kia sẽ biến mất ngay lập tức.

Yiwei không nói gì, dùng tay còn lại đẩy tay anh ra. Không một lần nhìn lại bỏ thằng đii vào trường quay

Buổi quay ngày hôm nay đối với anh ngột ngạt vô cùng. Nó cực kì ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, anh không tập chung nổi vào bất cứ thứ gì

Cuối cùng mãi mới xong cái shot của anh, anh ra về không đii về gaming house ngay mà đii thẳng ra quán nhậu quen thuộc của anh

1 cốc 2 cốc rồi 3 cốc, anh cứ uống càng uống càng tỉnh. Càng uống càng cảm nhận được nỗi đau, càng uống càng cảm thấy nhớ, càng uống càng muốn bật khóc ngay lập tức

Anh không chịu nổi nữa rồi, bật dạy trả tiền rồi chạy thẳng về gaming house

Quán rượu rất gần nên chỉ một chút đã về đến gaming house.

Trời đã khuya rồi, anh mở tung cửa chính mặc kệ ánh mắt phán xét của mọi người mà chạy thằng lên phòng của chính mình

Trong phòng em đang ngồi xem điện thoại liền bị tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa cái rầm làm cho giật mình

Em mới tắm xong, mùi hương ngọt ngào béo ngậy như hôm qua lại xộc thẳng vào mũi anh.

Không nói gì anh lao lại ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt. Miệng liên tục phát ra những âm thanh hức

Anh khóc rồi, thực sự không  trụ nổi nữa. Những lời nói của người kia như sát muối vào trái tim đã bị chính người đó cào rách ra. Anh không chịu nổi, chịu không nổi nữa chỉ muốn một sự ấm áp ngay bây giờ

Từ ai cũng được, bất kể từ ai chỉ cần mang lại cho anh cảm giác ấm áp anh sẽ giữ người đó bên mình thật chặt, chỉ ngay lúc này thôi

Em bị anh lao vào ôm đang không hiểu chuyện gì, lại nghe tiếng anh khóc lại càng không hiểu gì cả. Chỉ biết đưa tay nhỏ lên vuốt vuốt tấm lưng rắn chắc của anh.

Anh siết em ngày một chặt, như thể nếu giờ không ôm ấy em, anh sẽ như một người chết đuối không chỗ bám cứ thế mà chìm dần vào mặt nước lạnh lẽo đáng sợ

"Gọi tôi là Bánh đi?"

"...!"

"Gọi đii mà?"

Anh càng ngày càng khóc lớn, như thể đứa trẻ được mẹ mua cho một chiếc kẹo mút ao ước bao lâu mới có được nhưng trong một khoảng khắc bị người khác cướp mất đi. Trong lòng ấm ức bực tủi vô cùng.

"Bánh..."

Em vòng tay qua ôm tấm lưng của anh. Kê cằm nhỏ lên vai anh mà nhẹ an ủi vỗ về

Bánh nghe thấy em nhỏ giọng gọi tên anh, anh liền khóc lớn hết mức. Bản thân vô lực tựa vào người em, anh là đang tìm kiếm sự an ủi từ người khác.

Dù có ghét em đến thế nào, có khó chịu với em như thế nào đii chăng nữa thì lại muốn chính em là người bên cạnh anh

Anh biết thừa gọi tên đó là em chứ không phải Yiwei, nhưng anh vẫn đang cố lừa. Lừa chính bản thân rằng Yiwei là người đang gọi anh, là Yiwei mà anh yêu nhất. Là người mà không một ai có thể thay thế được

Trong trái tim đã bị người mình yêu cào đến mức nát bấy, máu chảy ngược vào trong chứ không còn chảy ra ngoài nữa, thì Yiwei luôn là một người chiếm vị trí đặc biệt nhất. Vị trí mà chỉ có Yiwei mới có được

Dù cho chính Yiwei là người đã bóp nát nó....!

Vậy ra cuối cùng trong anh, trong chính sâu thằm trong trái tim chằng chịt vết thương đang nuốt ngược máu vào trong ấy. Em chả là gì cả, đơn giản là chỉ là chỗ anh trút hết những cảm xúc vui buồn hay tức giận, cũng chỉ là chỗ để anh thoả mãn nhục dục

Em biết chứ. Biết rằng anh đang vì aii khác mà khóc như vậy. Biết rằng người anh ôm là em nhưng trong lòng anh lại là một hình bóng khác. Nhưng em đang cố lừa dối chính bản thân rằng, anh cũng có chút gì đó động lòng với em. Động lòng với người đã thích anh được 4 năm....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro