Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc do uống rượu rồi chạy về bị cảm. Cả đêm anh sốt toàn 39 40 độ làm em sốt hết cả ruột

Em chạy đii chạy lại để nấu cháo cho anh rồi đắp khăn mặt lên đầu anh. Rồi sờ xem anh có toát mồ hôi ko

Em lật đật bê bát cháo từ bếp lên phòng để đút cho anh

Em dựng nhẹ cơ thể của anh tựa vào thành giường, đưa tay múc từng muỗng cháo cho vào miệng anh

Anh lần này do quá mệt rồi không còn phản kháng gì nữa. Há nhỏ miệng ăn từng muỗng cháo em đút, vừa ăn vừa nhăn mặt vì khó nuốt. Cổ họng khô khốc, cơ thể lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu. Ăn được cỡ 1 phần 3 bát cháo thì liền lắc nhẹ đầu không muốn ăn nữa

Em hiểu ý, để bát cháo sang một bên. Với lấy đống thuốc, em đã chạy vội ra hiệu thuốc mua về cho anh. Do trời đã khuya nên phải tìm 4 5 cửa hàng mới thấy 1 cửa hàng mở cửa để mua thuốc

Em bóc từng viên thuốc ra khỏi vỏ của nó. Đặt lên tay anh, rồi đưa anh một cốc nước đầy

Trên đời Lai Bâng sợ nhất là tiêm truyền và uống thuốc. Đợt anh ngất xỉu phải nhập viện, anh dù yếu vì bị suy nhược nhưng vẫn cố gắng kháng cự không chịu truyền nước. Cuối cùng bác sĩ phải gọi người nhà vào. Lê Thiên Hà doạ nếu không nằm yên để bác sĩ truyền thì chính tay Lê Thiên Hà sẽ truyền cho anh. Nghe thấy vậy anh liền ngoan ngoãn nằm im để truyền nước

Đến giờ, anh nhìn vốc thuốc trong tay mà không ngừng nhíu mày lại. Họng nuốt nước bọt liên tục

Em nhìn thấy vậy, liền đưa tay đút từng viên thuốc vào miệng anh rồi uống nước

Vị đắng của thuốc khiến anh buồn nôn. Đống cháo vừa ăn muốn trào ra ngay lập tức, nhưng anh kìm lại được. Uống hết đống thuốc anh cũng thở phào

Thuốc ngấm dần cơ thể anh cũng dần thả lỏng chìm nhẹ vào giấc ngủ

Nhưng sốt vẫn cứ âm ỉ như vậy, em phải thức cả đêm để túc trực sợ anh sẽ bị nặng hơn.

Giữa đêm thấy anh toát mồ hôi, em liền đii vào nhà tắm lấy khăn đã dấp nước để lau người cho anh

Chiếc khăn ướt chạm vào cơ thể khiến anh nhau mày lại. Đưa tay cầm lấy tay của em, hơi thở nặng nề vì mệt mỏi

"Wei à, đừng bỏ anh mà. Anh thực sự rất nhớ em"

Miệng anh lẩm bẩm, mày không chau lại khó chịu

Em nghe xong thì bật cười. Hoá ra trong lúc này cũng chỉ có Yiwei xuất hiện trong đầu anh, khôn còn bất cứ ai khác.

Yiwei đã là một kí ức không thể xoá nhoà đối với anh, nó cứ ở yên đó, âm ỉ và đau đớn hơn từng ngày

Giọt nước mắt của em nóng hổi rơi xuống tay anh. Em vội lấy chiếc khăn lau đii. Em sợ, sợ giọt nước mắt của em sẽ khiến bản thân anh bị vấy bẩn, sợ khi anh biết rằng em làm rơi nước mắt lên tay anh liền không ngừng ghét bỏ em, một người đang ở đỉnh cao của danh vọng đang là thần rừng, còn em chỉ là một người chơi nhỏ bé chưa ai biết đến. Biết đến bao giờ em mới với tới anh đây?

Em mệt quá không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Nắng chiếu từ ban công vào khiên anh nhăn mặt mở mắt ra, nhìn thấy em nằm trên nền đất lạnh nhường đệm cho anh, trong lòng anh không khỏi dâng lên một xúc cảm xót xa.

Hôm qua anh sốt nên nằm dưới đệm của em luôn không lên được giường, em không ngủ cùng anh mà thiếp đii ở nền đất lạnh lẽo

Anh khó khăn ngồi dạy, anh hết sốt rồi. Cơ thể cũng cảm thấy đỡ hơn.

Anh nhìn sang nhẹ đứng dạy bế em vào nệm để nằm. Cơ thể em bé xíu, nóng hổi.

Em sốt rồi.

Chăm anh bệnh xong thì em cũng bệnh luôn, chắc tại nằm dưới đất.

Anh đặt em ngay ngắn trên giường,  nhìn em mà thở dài, lấy đâu ra một người ngu ngốc như em. Vì người khác mà để mình bị bệnh. Khùng.

Anh ngồi đơ ra nhìn em, đường nét khuôn mặt rất tinh xảo xinh xắn, đôi môi nhỏ đỏ mọng. Cơ thể gầy nhỏ khiến người khác có chút xót.

Anh đắp chăn cho em sợ em lạnh. Đii vào phòng tắm lấy chiếc khăn mặt để dấp nước rồi đắp lên chán của em.

Anh đii xuống nhà, mọi người đang ngồi ở dưới phòng khách

"Quý sốt rồi. Hôm qua em sốt, nó chăm rồi nằm đất bị nhiễm lạnh hay sao á. Giờ sốt rồi."

"Cái đ gì?"

Cá nghe thấy thế liền bật dạy, nhìn anh

"Đéo phải tại tao, nó tự ý nằm đất ai bắt"

Anh biết Cá định nói gì liền phủ nhận.

"Anh chờ đấy"

Cá chạy vội lên tầng để xem xét tình hình của em

Khoa vào trong nhà bếp toan định nấu bát cháo cho Quý ăn. Nhưng cháo hôm qua em nấu vẫn còn, em cất trong tủ lạnh để bảo quản để maii Bâng ăn tiếp. Nhưng ai ngờ người ăn lại là em

Khoa mới nhận ra, hoá ra hôm qua tiếng lịch kịch ở bếp không phải ma mà là Quý nấu cháo. Trời má làm em hết hồn cả đêm chùm chăn kín đầu không dám ngủ ông Rin thì ngủ  như chết gọi thế nào cũng không dạy

Em để cháo lên bếp để hâm

Cá chạy lên phòng mở cửa thấy Quý đang khó chịu mà ngọ nguậy. Cá liền vội đii đến kiểm tra tình hình

Đm Lai Bâng:))) đéo aii người ta đang sốt lại lấy khăn nóng đắp lên chán người ta cơ chứ??? Không làm chỉ toàn phá bĩnh:))) Báo không

Cá lại lấy chiếc khăn mặt mang đii giặt với nước lạnh, rồi mang ra đắp vào chán của em

Mẹ người ta sốt nóng toát mồ hôi bố Bâng đắp chăn cho người ta kín mít đến tận cổ. Không biết là thực sự có lòng tốt hay không nữa:))))

Cá liền luồn nhẹ bàn tay to lớn càm lấy bàn tay trắng bóc nhỏ bé của em. Bàn tay thô ráp của Cá lắm lấy bàn tay mềm mại kia thì vô cùng thoải mái. Chỉ muốn nắm mãi không buông

Khoa và Rin cũng lên kèm theo là bát cháo nóng hổi và mấy quả táo cùng với cam

Cá lay nhẹ vai nhỏ của em

"Quý dạy ăn cháo nè. Ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi"

Em mệt mỏi nhăn mặt lại, mắt nặng trĩu cố mở lên

Cá giúp em ngồi thẳng dạy dựa lưng vào thành giường.

Khoa thổi nguội từng thìa cháo. Đút vào miệng em chút ít một

Miệng đắng ngắt khiến em thấy bát cháo em nấu dở kinh khủng

Cá thấy sốt ruột quá, tranh lấy bát cháo trên tay Khoa. Thổi nhanh từng muỗng để đút cho Quý ăn

Ăn được mấy thìa em liền lắc đầu nguây nguẩy, làm Cá bất lực đặt bát cháo xuống. Lấy thuốc đưa cho em uống.

Đống hoa quả nãy giờ giao cho Rin gọt, mà thấy lọng cọng quá. Khoa chịu không nổi dành lấy con dao để gọt, vào tay khoa một loáng là xong dĩa hoa quả

Rin định bốc một miếng để ăn thì bị Cá với Khoa lườm nguýt liền phải rụt tay về.

Cá lấy miếng táo đưa vào gần miệng em, em cắn miếng táo. Táo cũng đắng ngắt khiến em nhăn mặt, sau đó lắc đầu đòi nằm xuống để ngủ

Cá đỡ em nằm xuống đệm để em nghỉ ngơi.

Rin cuối cùng cũng được ăn miếng táo, lòng thoả mãn vô cùng

Cá đuổi Rin và Khoa ra khỏi phòng để một mình Cá ở lại trông cho em ngủ. Khi thấy em đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, hơi thở cũng đều dần. Cá mới yên tâm đứng dạy kéo rèm lại cho nắng đỡ chiếu vào mắt em rồi đii ra ngoài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro