Gia đình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng em dạy thì đã không thấy anh đâu. Bên cạnh tủ đầu giường có bó hoa cẩm tú cầu tươi rói và một bức thư

"Ngủ dạy thì xuống ăn sáng nhé? Anh bảo quản gia nấu món bún bò em thích r. Buổi sáng tốt lành, vợ yêu"

Sến súa. Em bĩu môi, ánh mắt lườm nguýt bức thư nhưng tay lại cắt ngay ngắn vào tủ đầu giường rồi đi vệ sinh cá nhân

Em cầm bó hoa cẩm tú cầu xuống nhờ quản gia cắm vào lọ hoa trang trí phòng khách cho đẹp. Còn mình thì vào ăn sáng

Mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Cá. Em vội mở ra

'Quý. 10h gặp nhau nhé? Hnay chúng ta đi ăn chưa cùng nhau.'

Em nhìn đồng hồ, giờ đã 8r sáng rồi. Em ăn vội bát bún trên bàn rồi lại chạy lên phòng tắm rửa chuẩn bị quần áo đi gặp người yêu.

Em mặc chiếc áo sơ mi rộng cùng quần jean đen đi xuống nhà

"Cô, con không ăn trưa ở nhà ạ. Con có bảo Bâng rồi, Bâng cũng không ăn trưa ở nhà ạ"

Em nói với quản gia

"Được cậu chủ đi cẩn thận ạ."

Quản gia cúi nhẹ đầu

Em đii ra xa nhà một chút, em dặn Cá đỗ xa nhà chờ em. Em không muốn rước phiền phức vào người.

Em lên xe oto, nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy người yêu

Cá thấy em nhẹ nở nụ cười. Khởi động xe đii đến chỗ hẹn

"Sao rồi? Hôm qua lạ nhà ngủ ngon chứ?"

"Ừm. Chắc do quá mệt nên ngủ rất ngon"

"Vậy sao? Chú ý sức khoẻ"

Cá đưa tay nắm lấy bàn tay của em lại động phải nhẫn cưới của em. Cúi xuống nhìn viên kim cương trên chiếc nhẫn có chút chói loá khiến Cá không chịu được khẽ nheo mắt

"Nhẫn cưới đẹp lắm. Xem ra nhẫn anh tặng em không bằng rồi"

Em giật mình rụt bàn tay về, vô thức chạm vào chiếc nhẫn cưỡi khẽ xoay xoay.

"Đâu có. Mới cưới mà em ko thể cởi ra ngay được"

"Không s đâu. Nhẫn cưới mà phải đeo chứ, anh không giận, chỉ cần em luôn nghĩ về anh là được r"

"Cá, em xin lỗi"

Em nhẹ cúi mặt tay bấu chặt vào nhau

"Xin lỗi gì chứ? Khùng hả?"

Cá dừng xe bên đường nhẹ đưa tay cuốt mái tóc xoăn của em

"Anh thật sự rất thiệt thòi r. Yêu từng ấy năm lại phải nhường người yêu của mình cho người khác"

Em bậy khóc nước mắt rơi từng giọt xuống bàn tay

"Anh đâu có nhường đâu? Chỉ là tạm thời gửi gắm thôi. Sau một thời gian nữa anh sẽ lấy lại. Quý, đừng suy nghĩ nhiều nữa, như vậy sẽ không tốt đâu. Anh vẫn yêu em, dù thế nào anh vẫn sẽ yêu em, chỉ là bên anh thật sự rất nguy hiểm. Bố mẹ anh không đơn giản, tiền anh không thiếu, nhưng để anh bên cạnh em thì thật khó. Nếu cưới anh e sẽ gặp nguy hiểm. Nên đừng nghĩ gì cả, vui vẻ lên. Anh ta đối xử với em tốt mà đúng không?"

Anh đưa bàn tay lau nước mắt của em, đưa đôi môi nhẹ thơm lên môi đỏ của em

"Nhưng..."

"Đừng bàn ra nữa. Chúng ta đi ăn thôi anh đói rồi."

Nói xong anh khởi động xe để đến nhà hàng quen thuộc của hai đứa

Cá không cưới em được, vì cưới em về chính em sẽ gặp nguy hiểm. Bố mẹ Cá không hề tầm thường, đều máu mặt trong giới mafia có tiếng, có hàng tá người thù hận gia đình nhà anh. Chính Cá cũng đang sống trong nguy hiểm, sao có thể để mạng sống của em gặp nguy hiểm được?

Cá và em quen nhau qua một lần anh cứu em khỏi tai nạn giao thông. Từ đó đã liên kết mối quan hệ của hai người lại, từ đầu là ân nhân sau đó là bạn rồi đến thương thầm và người yêu. Bố mẹ anh biết em và anh là mối quan hệ gì, bố mẹ Cá cũng rất thích em, luôn muốn em về làm dâu nhà họ. Vì vậy nghe tin đám cưới của em nhà Cá rất buồn, bố mẹ anh cũng hiểu lí do vì sao nên rất thông cảm cho em.

Em vì gia đình, vì sản nghiệp mà phải hi sinh chính tình yêu của mình, tự tay đeo còng cho chính mình. Chưa bao giờ em được sống như cách em muốn, kể cả việc em làm diễn viên cũng phải đấu tranh đến kiệt sức với bố  mới giành lấy được, ngoài việc ấy ra chưa có việc gì thực sự em được theo đúng ý em. Từ khi sinh ra số em đã được định đoạt bởi người cha ích kỉ và gia trưởng của em. Ông bắt em trở thành một người hoàn hảo không vết xước, cũng bắt em phải sống như một cỗ máy được lập trình sẵn không được quyết định một chuyện gì. Đến khi 18 tuổi ông định để em ra nước ngoài du học cho rảnh nợ, nhưng suy đi nghĩ lại lại để em ở lại làm quân cờ cho tập đoàn của ông.

Ông là con người tồi tệ, không biết có bao nhiêu con rơi con rớt, đối xử tệ bạc với mẹ của em, với chính em chỉ xem em là vật để đổi lấy sự thành công trên thương trường. Mẹ em rất thương em, nhưng ngoài chấp nhận thì không thể làm gì hơn, mẹ em không có tiếng nói, chỉ răm rắp nghe lời ông ấy rồi làm theo. Ông ta coi ông ta chính là cái rốn của vũ trụ ai cũng sẽ phải nghe lời ông ta

Ông ta bảo nhất quyết sẽ không để em lên nắm tập đoàn của ông ta, tập đoàn này sẽ giao cho con riêng của ông ta với người tình của ông ta. Người tình của ông ta vì thế mà lên mặt hết lần này đến lần khác thách thức mẹ của em, mẹ em cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Vì nếu dám động vào bà ta, thứ chờ đón mẹ em chính là đòn roi của người đàn ông mà mẹ gọi là chồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro