Quà cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng cũng là Cậu Bâng cất công nghiên cứu r tự tay thiết kế lại ạ. Mong cậu Quý thích"

"Như này vất vả cho mọi người r."

"Vậy cậu nghỉ đii ạ. Tôi xin phép xuống chuẩn bị đồ ăn tối cho hai cậu ạ"

"Được ạ"

Em kéo nhẹ chiếc vali vào phòng thay đồ. Lúc đứng ở ngoài em không thể nhìn thấy rõ, giờ vào gần mới nhìn rõ. Anh đã chi số tiền không nhỏ để phóng to bức ảnh của em lúc sinh nhật vừa rồi để treo trong đây. Em khẽ mỉm cười, không phải chỉ là liên hôn thôi sao? Cầu kì như vậy khiến em cũng rất khó xử chứ.

Em thay quần áo xong, nhẹ ngồi vào chiếc bàn trang điểm sang trọng để tẩy đi lớp trang điểm dày cộp. Em mở ngăn kéo ra để lấy đồ tẩy trang, lại thấy toàn bộ giấy tờ quan trọng trong đó.

Em tò mò dở xem một chút, ngoài giấy tờ sang tên nhà cho em. Còn có 2 3 mảnh đất gì đó đều mang tên của hai người, ngoài ra thứ làm em ngỡ ngàng nhất. Là anh đem 20 phần trăm cổ phần công ti dành cho em.

Em bất giác nhíu mày, như này không phải quá phô trương r sao? Chưa cưới đã làm các thủ tục để em có tài sản hôn nhân, còn hao tổn tâm sức thiết kế nhà như em muốn. Thật sự anh chỉ coi đây là liên hôn thôi sao?

Tiếng mở khiến em giật mình nhìn ra, anh trong chiếc sơ mi đen. Vòm ngực rộng săn chắc in hằn trên chiếc áo

Gương mặt cương nghị giảm đi đôi chút, thay vào đó là sự dịu dàng. Anh đii tới gần chỗ em

"Sao vậy?"

"Sao anh lại để tôi giữ 20% cổ phần công ti của gia đình anh?"

"Quà cưới"

Anh vứt lại hai chữ rồi tự mình đi vào phòng thay đồ.

"Như này quá nhiều r? Tôi thực sự không cần anh phải làm vậy. Như không khác gì giao phó tất cả trách nhiệm cho tôi cả. Với khi ba mẹ anh biết, tôi phải giải thích s đây chứ?"

Em để lại đống giấy tờ trên bàn trang điểm chạy theo anh

"Bố mẹ biết. Không nói gì cả, mấy mảnh đất mang tên hai chúng ta cũng là của quà của bố mẹ. Em muốn ko? Lập tức ngày mai anh sang tên hết cho em"

Bâng vừa thay chiếc áo sơ mi vừa nhìn em

"Không cần. Còn việc căn nhà này đứng tên tui? Thật sự phải phô trương đến thế sao?"

"Đúng. Anh muốn cho cả thế giới này biết, em sẽ hạnh phúc như nào khi làm vợ anh. Được rồi đừng bàn đến chuyện đó nữa, xuống ăn cơm rồi đii nghỉ thôi. Chắc em mệt r nhỉ? Đi thôi"

Bâng đứng trước mặt, đưa tay ra

Em cũng cạn lời. Nhẹ nắm lấy tay anh đi xuống lầu.

Bữa cơm dành cho hai người ăn mà quá nhiều món. Anh sợ em tiếp khách mệt nên định nhồi hết đống này cho em sao?

Kéo ghế cho em xong anh liền đi sang ghế đối diện để ngồi.

"Ăn đi. Đều là món em thích"

Anh đưa đũa gắp miếng sườn cho em

"Sao anh biết tui thích ăn sườn?"

"Muốn biết đâu khó? Ăn đi không mệt sao mà vẫn có sức hỏi nhiều vậy?"

Em bĩu môi nhẹ nhìn anh. Nhẹ đưa bát cơm lên ăn từng đũa nhỏ. Đôi môi đỏ đang ăn hơi chu nhẹ ra trong rất thích mắt

Quản gia đii vào trên tay có bó hoa cẩm tú cầu màu xanh hồng trên tay

"Cậu chủ, là người giao hoa đưa tới"

Bâng nhìn bó hoa, nhẹ đứng lên cầm lấy đưa đến trước mặt em

Ánh mắt em nhẹ sáng lên. Là loài hoa em thích nhất

"Đến cả hoa tôi thích anh cũng biết nữa sao? Đây là quà gì?"

Em cầm lấy bó hoa nhẹ hít lấy mùi thơm nhẹ của nó

"Quà gì à? Không biết, chỉ biết em xứng đáng có những thứ này thậm chí là hơn nữa"

Bâng đến đặt nhẹ hai tay lên vai em khẽ xoa xoa

"Nếu em thích. Anh sẽ cho người trồng một vườn hoa cẩm tú cầu, mỗi chiều em đều có thể ra vườn ngồi ngắm nó. Muốn không?"

"Ưm, muốn"

Em cười nheo mắt ngẩng cổ nhìn anh, vẻ mặt trẻ con này khiến lòng anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Anh nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay anh rồi nhìn qua cái nhẫn cưới trên tay em. Anh thực sự có em rồi, thực sự đã cưới được em rồi.

"Ăn tiếp thôi, đưa anh để qua kia cho gọn"

Em ngoan ngoãn đưa bó hoa cho anh cất gọn,  vui vẻ cầm bát cơm lên ăn tiếp

Đến buổi tối. Em ngồi xem lại sấp kịch bản, tại em là diễn viên. Mắt em mỏi nhừ, nhẹ lấy tay dạy nhẹ hai  mắt.

Tay em với lấy điện thoại. Đã gần 12h đêm rồi, Cá không hề nhắn tin cho em. Không biết Cá như nào nữa, sao lại im lặng không liện lạc gì với em cơ chứ?

12h đêm rồi mà anh vẫn ngồi ở phòng làm việc xử lí đống công việc. Em nhẹ thở dài, nằm nhẹ xuống giường. Hôm nay thật sự có chút mệt, em nên ngủ sớm vậy

Anh làm đến tận gần 1h sáng mới chịu về phòng đi ngủ. Đúng là công ti có chút nhiều việc nên không giải quyết không được.

Vừa về phòng thấy em đã ngủ say, anh nhẹ nhàng nằm lên giường. Vòng tay ôm lấy eo của em, em thấy sự động chạm liền vặn người, chui rúc vào lồng ngực của anh mà ngủ say

Anh cười nhẹ nhàng. Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia trong lòng, anh đã chờ lúc này lâu lắm rồi. Chờ lâu đến nỗi không thể nhớ được cảm giác này sẽ như thế nào, nhưng bây giờ chính em đang nằm gọn trong lòng anh, thậm chí còn là vợ hợp pháp của anh. Anh nở nụ cười nhẹ, khẽ mân mê ngón tay đeo chiếc nhẫn cưới của em. Vợ nhỏ rất đáng yêu, nếu cứ như này anh sẽ không chịu nổi mà dâng hết tim gan phèo phổi cho em, mặc sức để em chà đạp nó mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro