Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến đám cưới của em và anh.

Em ngồi trước bàn trang điểm soi xét gương mặt vừa được trang điểm tỉ mỉ ấy một cách ngây người. Em nhìn lại sang chiếc nhẫn của Cá trao cho em cách đây 4 năm. Khẽ thở dài, em đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn rồi rời chiếc nhẫn về ngón giữa của bàn tay, ngón át út hôm nay không còn để cho chiếc nhẫn ấy ngự trị nữa r

Em ngắm mình trong gương đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa.

Khoa bước nhẹ vào, hôm nay làm phù dâu cho em, bộ vest của Khoa rất đẹp, vừa tinh tế lại vừa kinh tế

Khoa là em họ của em. 2 người rất thân nhau, từ bé r. Chuyện em và Cá đang yêu nhau hơn ai hết Khoa là người hiểu rõ nhất.

Cậu biết em rất yêu Cá, yêu một cách sâu đậm. Yêu gần như là không có Cá sẽ chết đi, nhưng cuối cùng vẫn phải vì gia đình vì công ti mà đii lấy một người em không hề có chút tình cảm nào.

Khoa đi đến gần đưa hai tay đặt lên vai em, em giật mình quay lại nhìn Khoa.

"Sao vậy chưa gì nước mắt đã lưng tròng rồi?"

Khoa nhìn em đã sắp rơi lệ đến nơi liền lo cho lớp makeup mà vội lấy miếng giấy chấm nhẹ lên mắt để không ảnh hưởng đến lớp nền của em

"Chắc Cá sẽ buồn lắm đúng không Khoa?"

Em nấc nhẹ

"Đúng, Cá sẽ rất buồn. Nhưng nếu Cá thấy anh như này liệu Cá có vuii hơn được không? Chuyện đã rồi, mình hãy xuôi theo thôi. Biết là anh sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng nếu đã chọn vì gia đình thì hôm nay đừng làm cô chú mất mặt, nhé?"

Khoa vuốt nhẹ lưng em an ủi.

"Đến giờ làm lễ rồi. Đi theo em nào, em dẫn anh ra ngoài"

Khoa lần nữa lên tiếng, tay di chuyển xuống nắm lấy tay em

Em cũng nương theo. Nhấc thân thể đứng dạy, hít một hơi thật sâu rồi cùng Khoa bước đến lễ đường chính.

Em rảo bước đi về phía lễ đường, ánh mắt không chút khí sắc vẫn cố hiện lên sự vui vẻ giả dối.

Em đi đến gần chỗ anh, anh đưa tay ra để em đặt tay lên. Em ngoan ngoãn hợp tác

Hai người như một đôi uyên ương, sánh bước lên lễ đường trên đó đã  có người cha sứ chờ sẵn

Em và anh đứng đối mặt nhau

"Đã đến giờ r. Xin quan khaách tập chung, chúng tôi bắt đầu tiến hành làm lễ"

Cha sứ lên tiếng

"Hôm nay là ngày XX tháng YY năm ZZ, là ngày hai con Nguyễn Ngọc Quý và Thóng Lai Bâng chọn để chính thức thành vợ chồng. Lai Bâng con sẽ yêu Ngọc Quý kể cả khi nghèo đói, khổ sở hay đến lúc cả hai chỉ còn hơi thở yếu ớt chứ?"

"Con đồng ý"

"Còn Ngọc Quý? Con có đồng ý yêu Lai Bâng đến cả khi nghèo đói, khổ sở hay đến lúc cả hai chỉ còn cơ thể yếu ớt chứ?"

Em ngơ ngác dùng đôi mắt có chút rơm rớm tìm quanh khu vực khách mời để tìm Cá. Sau một lúc tìm kiếm, em thấy Cá đang ngồi trong góc với bộ quần áo màu đen. Đang mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với em

Em hít một hơi khó khăn mở miệng

"Con đồng ý"

"Vậy hai con hay trao nhẫn cho nhau và đọc tuyên thệ"

Một đứa bé chừng 4 tuổi mang cặp nhẫn cưới lên cho hai người. Cặp nhẫn bên trong thật sự rất tinh xảo, chiếc nhẫn dành cho em đính một viên kim cương nhỏ nhưng đủ để mua được 3 4 căn nhà ở trung tâm thành phố. Còn của anh không đính đá những cũng làm từ chất liệu cao cấp bậc nhất.

Anh đưa tay lấy chiếc nhẫn lên nhẹ đeo vào tay em.

Khi chiếc nhẫn được đeo vào tay em, em khẽ nhìn ko chớp mắt. Cũng hơi đơ người. Còn anh, anh lại cảm thấy một lần nữa như đang giam cầm em lại bên mình. Lấy việc thương trường ra làm điều kiện, một lần nữa bắt em về bên mình dù em ko cam tâm tình nguyện. Lúc trao chiếc nhẫn ấy vào tay em, anh có đôi chút ngập ngừng không muốn trao nhẫn nhưng cuối cùng lại một lần nữa anh lại chọn ích kỉ. Chọn nhốt em lại bên mình bằng hai chữ "liên hôn"....

Em nhẹ nhàng đưa tay rút chiếc nhẫn cưới còn lại đeo vào ngón tay của anh. Ánh mắt không ngừng tỏ ra sự tội lỗi, vì trước mắt người mình yêu lại đi kết hôn với người khác...

Anh cầm tờ giấy tuyên thệ lên khẽ nói

"Anh Thóng Lai Bâng. Dưới sự chứng giám của chúa, của hai bên gia đình và quan khách, anh hứa sẽ chăm sóc em, sẽ đời đười kiếp kiếp yêu thương em. Sẽ luôn bảo vệ em, anh xin hứa"

Anh khẽ đặt tay lên chiếc bàn tuyên thệ đã được chuẩn bị từ trước

"Em Nguyễn Ngọc Quý. Dưới sự chứng giám của chúa, của gia đình hai bên và quan khách. Em hứa sẽ làm tròn bổn phận làm vợ, sẽ chăm sóc anh, sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp. Em xin hứa"

Em đặt tên lên chiếc bàn tuyện thệ. Nước mắt cũng nhẹ rơi xuống trên khuôn mặt của em. Chỉ có em và anh mới biết đc lí do chính xác em khóc là gì, còn mọi người khác chỉ nghĩ do em quá hạnh phúc mà thôi.

Làm lễ xong em và anh bắt đầu đii tiếp khách, buổi lễ rất hoành tráng những người máu mặt trong giới đều ở đây hết. Em và anh đều làm tròn vai của một đôi vợ chồng mới cưới...

Buổi lễ kết thúc trong sự thành công lớn. Em cũng về nhà riêng mà anh đã mua trước khi cưới một tháng để có thể ở cùng em.

Em bước vào phòng khách, quản gia cúi nhẹ người cung kính chảo hỏi. Đưa tay ra cầm lấy vali của em đang được tài xế đem vào.

"Cậu Quý, chào mừng cậu về nhà của cậu. Cậu Bâng đã sang tên căn nhà này cho cậu, nên mong cậu có thể coi đây chính là nhà mình"

Nghe câu nói của quản gia em ngỡ ngàng mở to mắt nhìn qua căn nhà

Đây là căn biệt thự ở trung tâm thành phố thật sự giá không hề rẻ. Vậy mà anh ta không chút nghĩ ngợi mua rồi sang tên toàn bộ cho em, không sợ em lấy sổ đỏ cắm hay sao?

Căn nhà trang trí rất đẹp đúng gu của Quý. Rất cầu kì

"Vì ngày hôm nay đón cậu về. Nên cậu Bâng đã cho người trang trí gấp căn nhà cho đúng ý thích của cậu. Cậu Bâng không phải người thích cầu kì nhưng vì đây là nhà của cậu, Cậu chủ Bâng mua cho cậu nên cậu Bâng đã rất cất công trang trí lại. Mong cậu thích"

"Tôi rất thích. Mọi người rất vất vả rồi, hôm nay để tôi vào bếp hộ mọi người"

Em cười nhẹ nhàng

"Chuyện này thực sự không được. Nếu làm vậy e là chúng tôi chắc chắn bị đuổi việc, cậu cứ lên phòng nghỉ, hôm nay đã vất vả r. Cậu bâng phải ra tập đoàn xử lí nốt chút chuyện công ti tí sẽ về ăn cơm cùng cậu ạ."

"Được"

Quý gật nhẹ đầu

Quản gia đi trước dẫn đường cho cậu lên phòng tân hôn của hai người

Khi người giúp việc mở cửa phòng ra. Bên trong căn phòng làm em ngỡ ngàng, trang trí rất giống phòng cũ của em ở nhà. Ảnh treo trên tường cũng chỉ có ảnh của em, ngoài chiếc ảnh cưới được phóng to treo giữa phòng ra thì không có chiếc ảnh nào có anh trong đó.

Bên cạnh cũng là phòng thay đồ riêng biệt. Trong đó có tất cả đồ quần áo mới, đều rất đúng gu với đồ em mặc thường ngày.

Em bất giác nở nụ cười, vì em mà anh lại cất công tỉ mỉ từng chút một như vậy. Đúng là làm em cảm động không thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro