Liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt anh sáng như sao, nhẹ bước đến gần đưa tay về phía em. Em nhìn lúc lâu vào bàn tay anh, rồi nhìn phía xa Cá đang ngồi.

Cá cười mỉm, nhẹ gật đậu thúc giục em đưa tay cho anh nắm

Em không đành lòng nhưng vẫn đưa tay cho anh nắm lấy.

"Chào em... Ngọc Quý của anh"

Ánh mắt anh hiện lên muôn vàn ý cười

"Ai là của anh? Tuii không phải là của anh"

Em nhăn mặt. Ánh mắt toé lửa nhìn anh.

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, tay vẫn nắm chặt lấy tay em. Ngay lúc này anh thật muốn lập tức đám cưới với em để rước em về nhà làm vợ của anh.

Em thay đổi rất nhiều.

Em kiếp này và em kiếp trước hoàn toàn khác nhau.

Em của kiếp trước như vầng trăng nhu hoà tĩnh mịch yên ả chiếu trên mặt nước

Em ở kiếp này như mặt trời nóng rực, toả sáng mọi nơi em đến

Buổi lễ kết thúc trong sự thành công. Gia đình hai bên cũng đã hẹn gặp mặt nhau để bàn đến việc kết hôn của hai đứa con

Em ngồi trên xe ánh mắt không ngừng nhìn về phía Cá đang lái xe. Tay em vươn ra định nắm lấy tay Cá đang để trên vô lăng nhưng cuối cùng lại thôi

Cá thấy động tác của em, nhẹ nhàng mỉm cười. Đưa tay đến nắm tay em. Mân mê những ngón tay nhỏ gầy bên trong lòng bàn tay

"Sao tay lại gầy như vậy?"

"Vẫn thế mà."

Em đổi hướng mắt ra phía ngoài đường

"Đừng suy nghĩ nữa? Không phải đã sắp xếp chuyện cưới xin xong hết rồi sao?"

Cá vẫn nắm tay em

"Cá không buồn sao? Hay Cá hết yêu em rồi?"

Em quay sang. Cả cơ thể nhích lại gần Cá vòng tay ôm lấy người ấy

"Sao có thể hết yêu được Quý cơ chứ? Đừng nghĩ linh tinh nữa."

Cá đưa tay bóp nhẹ cái mũi nhỏ của em

"Vậy Cá muốn em đii cưới người khác thật s?"

Em rúc vào hõm cổ Cá. Hít hà mùi quen thuộc

"Không. Nhưng anh có thể làm gì đây? Ngọc Quý ơi?"

Cá nở nụ cười có chút đau khổ

"Cá càng như vậy em càng yêu Cá nhiều hơn."

Em ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên, môi nhẹ chu ra thơm vào má Cá

"Sao lại khóc? Anh đang lái xe, nếu em khóc sao anh tập chung mà lái xe được? Nín đii bé cưng"

Cá đưa tay xoa đầu e

"Em từ hôn nhé? Từ hôn r em và Cá sẽ chạy trốn với nhau?"

"Em khùng hả? Đừng vậy. Cứ cưới anh ta đi, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau. Không phải đã nói vậy từ trước rồi sao?"

"Ưm. Nhưng như vậy Cá sẽ rất buồn"

"Cá không buồn, chỉ cần em còn yêu Cá là được rồi."

"Em yêu Cá. Yêu rất nhiều"

.

Buổi gặp mặt rất nhanh đã đến

Bố mẹ anh đã đặt một nhà hàng sang trọng nhất, phòng vip nhất để có thể thuận tiện việc liên hôn nhất

Gia đình em rất đúng giờ

Em mặc một bộ vest màu xám. Mái tóc xoăn hơi loà xoà cũng không thể che đii vẻ xinh đẹp của em. Gương mặt thanh tú cùng làn da trắng bóc khiến anh ngẩn người đôi chút

"Chúng ta nâng li nhé?"

Bố anh lên tiếng

Mọi người nhẹ nâng li lên.

Mọi người chủ yếu chỉ nhắc đến việc kết hôn và mấy công việc ở công ti của cả hai.

Em nhàm chán thở dài lên thở dài xuống, ánh mắt cũng dần lờ đờ vì buồn ngủ

Anh thấy vậy liền nói nhỏ với bố em. Rồi đi đến đưa tay ra trước mặt em.

Em ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt ôn nhu. Khuôn miệng cười tươi tắn

Em biết ngồi đây cũng chả ích gì, chi bằng đi theo anh khéo lại vui vẻ hơn.

Em theo anh ra xe hơi. Cùng nhau đii đến một quán cà phê riêng tư.

"Chán chết."

Em thở dài đưa tay cầm lấy chiếc ống hút ngoắng loạn cốc nước cam lên

"Sao vậy? Không muốn đii cà phê yên tĩnh như này sao?"

Anh chống cằm nhìn em.

"Không. Tuii thích những nơi vuii vẻ sôi động"

Em nhẹ bĩu môi nhìn ra ngoài cửa kính.

Anh quên mất giờ em không phải là Ngọc Quý ngày xưa yêu những nơi tĩnh mịch. Giờ em là Ngọc Quý kiêu ngạo thích những nơi ồn ào. Anh nhẹ nở nụ cười, giờ là giờ mà xưa là xưa sao anh có thể nhầm lẫn giữ giờ và xưa như vậy chứ.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

Em quay vào nhìn anh

"35 tuổi"

Anh đáp

"Hơn tôi 12 tuổi?"

Em mở to mắt không ngờ người con trai trẻ trước mặt kia đã gần đến tuổi trung niên.

"Em 23 sao?"

Anh nở nụ cười

"Ừm. Tuii mới 23 tuổi thôi. Anh thực sự đã 35 rồi sao?"

Em nheo mắt nghi ngờ nhìn anh

"Cần xem căn cước không?"

Anh định rút ví ra

"Khỏi. Vậy là hơn Cá 8 tuổi lận"

Em lẩm bẩm

Nghe thấy tên người kia. Trái tim anh bất chợt nhói đau, mắt hơi nhíu lại nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp trước mắt

"Cậu ta với em yêu nhau lâu r sao?"

"Ừm. Từ hồi nhỏ rồi, Cá cứu tôi khỏi tai nạn. Lúc đó tôi đi sang đường không để ý sít bị xe lớn đâm, may là có Cá đỡ hộ. Lúc đó Cá bị nặng lắm, tưởng không qua khỏi, nhưng may thế nào Cá vẫn qua khỏi. Nên tôi  rất yêu Cá"

Em mân mê chính bàn tay của mình, ánh mắt long lanh ngấn nước.

"Vậy đợt này đám cưới em tính sao?"

Anh khẽ nheo mày mong đợi kết quả từ em

"Thì vẫn sẽ cưới. Tôi là con một cũng là người phải nghĩ cho gia đình của mình, không làm vậy tôi sẽ thành đứa trẻ bất hiếu"

"Thế còn cậu ta?"

"Hừm.... Bâng nè... tôi xin anh một điều được không? Chúng ta vẫn sẽ cưới vẫn sẽ ở chung nhà. Nhưng tôi vẫn sẽ yêu Cá, đây là liên hôn chúng ta đều không có tình cảm gì với nhau, nên là hãy làm vợ chồng trong danh nghĩa thôi có được không?"

Em đưa tay nắm lấy tay anh, ánh mắt mèo con cầu xin

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Đừng mà. Chúng ta làm gì có tình cảm với nhau? Tôi vẫn sẽ sống cùng anh, chỉ là người tôi yêu là Cá. Thỉnh thoảng chỉ cần anh che giấu để tôi có thể ra ngoài đi chơi với Cá một chút thôi. Có được không?"

Em nắm chặt lấy tay anh.

"Ừm"

Em khẽ mỉm cười, cảm ơn anh rồi thả tay anh ra. Quay mặt nhìn ra cảnh phố tấp nập xe cộ

Anh bật cười đau khổ. Nếu không chấp nhận như vậy thì anh biết phải làm sao đây? Ai bảo là chúng ta đều không có tình cảm với nhau chứ? Không biết đến bao giờ em sẽ nhận ra anh đã và đang yêu em đến chết đi sống lại đây? Ngọc Quý ơi? Điều anh đáng phải nhận khi đã làm chính người mình yêu đau khổ đến mức tự tử là đây sao? Là có em nhưng không có tình yêu của em sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro