Phần 2 nè mấy ní ơiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Xin ông trời cho yêu em lần nữa...

Lai Bâng chợt mở bừng mắt sau tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài.

Anh mệt mỏi, đi xuống giường mở cửa phòng ra

"Cậu chủ, đến giờ chuẩn bị để đến bữa tiệc rồi."

Quản gia bên ngoài cung kính cúi người

"Ừm"

Anh đóng cửa, thở dài đii vào bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế bằng da cao cấp, ngửa người ra đằng sau.

Đây là kiếp thứ 100 rồi nhỉ? Biết đến bao giờ anh mới gặp lại được em đây? Ngọc Quý ơi?

Bâng mở chiếc ngăn kéo được khoá chặt bằng vân tay của anh. Nhẹ cầm tấm ảnh đã cũ mèm bên trong ra

Là ảnh của Quý và anh cách đây rất lâu rồi

Sau khi Quý chết, anh cũng tự tử theo sau 3 năm. Anh xuống âm phủ nhất quyết không chịu uống canh do Mạnh Bà đưa, tay sai của bà ta đành phải đưa anh ra chỗ của Diêm Vương

Không biết có phải do Diêm Vương cảm động với anh không, nhưng ông ấy đã cho anh toại nguyện, không phải uống canh Mạnh Bà. Nhưng đổi lại anh phải chịu đủ 99 kiếp nạn đau khổ để có thể gặp được em vào kiếp thứ 100.

Đôi khii lỡ hẹn một giờ,lần sau muốn gặ phải chờ trăm năm

99 kiếp ấy anh chịu đủ loại đau khổ, đau đớn. Nhưng anh vẫn kiên cường chịu đựng để có thể dùng kiếp cuối này để tìm thấy em.

Nếu kiếp này anh không tìm được em, anh sẽ thành dạ quỷ cả đời không được đầu thai...

Lai Bâng vuốt vuốt tấm ảnh cũ kia rồi lại cẩn thận cất lại vào trong hộc tủ.

Hoa nở ngàn năm hoa Bỉ Ngạn, vạn kiếp luân hồi vạn nhớ thương...

.

Anh đii vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chọn vest để mặc. Hôm nay là ngày anh lên kế nhiệm vị trí giám đốc của công ti, và cũng là ngày liên hôn sẽ được xác nhập

Trong giới tài chính này, liên hôn là cách để có thể ngày một vững mạnh hơn.

Anh không muốn cưới người khác, cưới người anh không yêu, để rồi phải bỏ lỡ mất em...

Anh nhìn mình trong gương vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng người ấy. Chẳng qua là trải qua quá nhiều kiếp sống, khiến anh có chút chũng chạc hơn lúc trước.

.

Buổi lễ diễn ra vô cùng hoành tráng, rất nhiều những vị khách máu mặt trong giới tài chính được mời đến.

Anh ở đó, nâng li rượu với rất nhiều nhàu người. Nụ cười xã giao vẫn hiện trên môi của anh

Bố anh tiến lại bên cạnh là người đàn ông trung niên cỡ 45 50 tuổi.

"Bâng. Đây là Chủ tịch của công ti X, sẽ là bố vợ tương lai của con"

Anh nhìn người đàn ông có chút nét rất quen mắt, anh cười tươi cúi nhẹ người cung kính

"Được r. Không cần hàn lễ, con trai ta chưa đến. Chờ cút nhé"

Người đàn ông đưa tay vỗ vỗ vai anh.

Anh gật nhẹ đầu, đưa nhẹ cốc rượu ra cụng li với người đàn ông.

Anh tiếp khách có chút mệt. Đặt cốc rượu lên bàn, anh day nhẹ hai thái dương

"Anh nè. Tôi muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh ngẩng vội lên nhìn

Người con trai dàng người nhỏ nhắn trước anh ngỡ ngàng không thôi. Anh run người lùi nhẹ về phía đạp nhẹ người vào chiếc bàn

Đố ai nằm võng không đưa
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
Đố ai quên được chữ tình
Đố ai quên được người mình từng thương...

Là em.... chính là em

"Ngọc... Ngọc Quý...."

Anh mấy máy đôi môi

"Sao anh biết tên tôi? Anh quen tôi à?"

Em nghiên cái đầu nhỏ

"Quen.... rất quen..."

Trái tim anh như nhảy dựng lên vì vui sướng, nhẹ đi đến nắm lấy tay em

Em giật mình vội rụt tay lại vô tình để anh nhìn thấy vết sẹo ở cổ tay vẫn còn in hằn lại

Anh cười tươi thêm. Đúng là em rồi, là em của anh đây rồi, anh chỉ muốn ôm chầm lấy em ngay lập tức

"Quý, sao v?"

Người đàn ông khác đi đến. Giọng nói cũng quen không kém

Anh ngước mắt lên nhìn, là Cá

"Ưm.. em định đi vệ sinh nhưng không biết chỗ. Hỏi anh ta thì tự dưng anh ta gọi tên e rồi bảo quen em"

Quý đii đến khoác tay Cá

"Vậy sao? Anh đưa Quý đi. Xin phép"

Cá nhìn Bâng gật nhẹ đầu

Anh có chút thất vọng gật đầu lại, nhìn bóng của hai người đi khuất. Hoá ra ở kiếp này em đã yêu Cá mất rồi....

.

Tiếng của bố anh phát ra trong loa. Đang giới thiệu về bữa tiệc và giới thiệu tới anh

Anh vội bước đi về sân khấu, vẻ mặt sáng lấng nở nụ cười nhẹ cúi đầu chào mọi người

"Đây là Lai Bâng con trai tôi. Giờ nó sẽ bắt đầu việc quán lí công ti của tôi. À còn việc quan trọng nữa, con trai của tôi và nhà của chủ công ti X sẽ có một mối liên hôn. Mong mọi người đón nhận"

Bên dưới tất cả đều xì xầm to nhỏ

Công ti nhà vốn đã rất lớn mạnh giờ lại liên hôn thêm với công ti X là một công ti máu mặt không kém. Việc này chính là không chừa đường cho người khác làm ăn

"Có thể chiên ngưỡng chàng dâu tương lai được không ạ?"

Bố anh lên tiếng

Phía dưới im lặng một lúc, anh nhẹ nhăn mặt, là aii mà không đứng lên chứ?

Sau một hồi ngắn, cậu bé mặc bộ vest màu trắng sang trọng. Mái tóc đen óng với thân hình bé nhỏ cũng đứng dạy

Anh giật mình, là em. Cô dâu của anh là em

Anh vuii sướng không ngừng hiện lên ý vui trong mắt. Đầu óc cũng nhẹ bẫng đii những suy nghĩ trước kia

Ánh mắt Quý nhìn anh thì khác. Vì Quý có người yêu rồi, người Quý yêu là Cá. Nhưng gia đình Quý không chịu cho em yêu Cá vì bố của Cá là ông trùm giới ngầm. Gia đình em không muốn mạo hiểm đứa con duy nhất của mình

Nhưng Cá rất ôn nhu và nhẹ nhàng với em, không phải loại người thích đánh đấm hay chém giết. Cá thích vẽ tranh đặc biệt là vẽ em, nhờ Cá em mới sống được đến tận bây giờ. Nên em rất biết ơn Cá, và yêu Cá nữa

Em muốn làm cô dâu của Cá, muốn bên Cá mãi mãi. Chứ không phải là anh.

Nhưng nhìn anh rất quen mắt. Dù em không nhớ em gặp anh ở đâu nhưng em thấy anh rất quen, quen một cách kì lạ....

----------------------------------

Hello mấy ní. Tuii đã hứa sẽ có truyện tiếp mà.... Phần hai nhé? Yên tâm phần này Lai Bánh chịu rất nhiều đau khổ...! Tuii đăng tiếp vào bộ này cho các bà đõ mất công tìm. Ủng hộ tuii nhé, yêu mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro