Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau việc đánh em anh thấy có lỗi vô cùng. Liền trở về mang tạp dề vào căn bếp có phần hơi trống vắng ấy nấu một bữa để cùng em ăn.

Anh bầy đồ ăn do chính anh nấu ra bàn. Rót thêm hai ly rượu cùng ánh nến lung linh, khẽ cười hài lòng

Anh đii lên phòng mở cửa ra để gọi em. Người em đủ vết tím xanh nhìn vô cùng chối mắt, làm anh đau xót và tội lỗi vô cùng

Anh đến ôm nhẹ em vào lòng

"Quý anh xin lỗi nhé. Anh không nên nổi nóng lên mà đánh em đau đến thế. Chúng ta xuống ăn cơm nhé?"

"Ừm"

Em khẽ đáp lại

Nghe thấy giọng em đáp  lại thì anh vui mừng nở nụ cười nhanh tay lấy chìa khoá mở còng ra, tay cầm tay em dắt xuống dưới phòng ăn

Anh đặt em ngay ngắn vào ghế. Mình thì ngồi phía đối diện, vuii vẻ cắt miếng bít tết ra cho em

Em ngoan ngoãn đưa lên miệng ăn khiến anh vuii mừng nở nụ cười. Anh đưa tay vuốt má em, em cũng không né tránh nữa, anh nhếch lên nụ cười vuii vẻ nói chuyện với em về tương lai

Em chỉ ngoan ngoãn lắng  nghe  rồi ăn hết những miếng bít tết anh cắt cho.

Cuối bữa anh để em ngồi trên bàn còn mình thì dọn dẹp bát đĩa vào trong máy rửa bát.

Xong việc anh đưa em lên phòng, để em nằm trên giường mình thì nằm bên cạnh.

Anh vòng tay qua eo em, hít hà mùi thơm đặc trưng của em mà thả lỏng đầu óc. Anh khẽ mỉm cười đầy là cuộc sống mà anh muốn, ăn cùng và ngủ cùng em...

Anh không còn còng chân em nữa. Nhưng vẫn cẩn thận khoá cửa phòng

Vì mới nhận chức ở công ti nên anh khá bận rộn không thể  về ăn với em nên vẫn nhờ người mang đồ ăn đến phòng cho em

Mấy tháng sau....

Hôm nay đã là sinh nhật của em rồi. Anh không có ở nhà nhiều vì lu bu công việc

Người mang đồ ăn đến phòng mở cửa để khay thức ăn lên trên giường rồi định đi ra ngoài.

"Có thể mua cho tôi một ít hoa quả, và mang con dao vào để tôi gọt ăn được không? Tôi muốn gọt táo để ăn"

"Chuyện này phải hỏi cậu Bâng  đã cậu chờ tôi chút"

Người mang thức ăn nghe xong cẩn thận đóng cửa nhấc máy gọi điện cho anh

"Cậu Bâng. Cậu Quý muốn ăn ít hoa quả..."

"Tại sao chuyện đó phải hỏi tôi? Hãy mua bất cứ cái gì em ấy muốn tôi thuê anh về để làm việc ấy cơ mà?"

Bâng nói qua điên thoại

"Vâng"

Người đưa đồ cúp máy xong liền chạy ra ngoài mua ít táo. Rồi đii qua bếp lấy một con dao cho em gọt táo mang vào cho em

"Ra ngoài đi, tôi muốn tự mình gọt rồi ăn một mình."

"Vậy tôi xin phép về luôn"

"Được"

Em cầm con dao lên gọt từng đoạn của vỏ táo đến khi đã hết vỏ em cắt một miếng rồi cho vào miệng ăn. Em nở nụ cười nhẹ....

Trước khii chết cũng nên ăn một chút chứ nhỉ?

Em cầm con dao vào trong nhà tắm, ngồi trên thành của bồn tắm liền vặn nước chảy đầy vào bồn tắm rồi bước vào ngồi bên trong

Em đưa con dao lên ngắm nghía, rồi đưa cổ tay của mình lên để ngắm nghía. Em nở nụ cười, nếu đã sống không bằng chết vậy thì chết đii. Chết để thanh thản hơn

Em đưa con dao vào đúng nơi nhiều mạch máu nhất. Mạnh dạn cứa một đường thật sâu vào cổ tay, khi nhìn thấy máu chảy ra em  cười nụ cười mãn nguyện

Cuối cùng, cuối cùng thì em cũng cảm thấy thanh thản hơn rồi. Không còn cảm thấy ngột ngạt nữa rồi, cuối cùng em cũng nở nụ cười mãn nguyện thật rồi.

Đau... đau chứ nhưng cảm giác này lại là cảm giác thoải mái nhất mà em cảm thấy. Chết đii để giải thoát cho chính bản thân mình khỏi anh, nếu em chết đi mọi việc sẽ trở nên tốt hơn, đúng như vậy không?

Em nhẹ tựa đầu vào thành bồn tắm. Ánh mắt dần nhắm lại, đôi môi nhợt nhạt mở hờ, trút đi hơi thở cuối cùng...

Cũng là chấm dứt đii chuỗi ngày đau khổ ấy, kết thúc những đau khổ vào chính ngày sinh nhật của em. Giờ đây sinh nhật không còn chỉ là sinh nhật nữa....

Tính đến lúc em chết, em cũng chưa ngày nào thực sự được hạnh phúc

Vầng trăng ấy cuối cùng cũng đã tắt lịm ánh sáng r....

Hôm nay là sinh nhật của em. Anh đã đặc biệt sắp xếp công việc để trở về nhà từ sớm đón sinh nhật cùng em.

Anh mua một đoá hoa cầm tú cầu, hoa mà em đã rất thích. Vuii vẻ cầm lên nhà cùng một chiếc bánh kem đi lên nhà.

Nhưng anh không biết Cá đã đứng chờ ở đây từ lâu. Thấy anh vào nhà liên nhanh nhẹn đi theo sau, anh đi vội quên khoá của nên Cá dễ dàng vào theo được

Bâng lên phòng mở cửa thì không thấy em đâu. Trong lòng hiện lên chút lo lắng liền vứt bánh và hoa lên giường  để vào nhà tắm tìm em

Anh mở cửa nhà tắm ra. Đập vào mắt là cảnh cổ tay của em đã đầy máu, môi em tái nhợt không còn hơi thở nằm trong bồn tắm.

Anh hốt hoảng lao  đến bên bồn tắm, mặt méo xẹo đưa tay lên sờ vào em. Biết em đã không còn Bâng ngã khuỵ, ánh mắt vô hồn đỏ ửng.

Cá đi theo sau vào nhìn thấy cảnh này tay chân rủn rủn vội lao đến bế em ra khỏi bồn tắm

Cá ôm chặt em vào lòng

"Quý... Đừng làm em sợ Quý ơi... Quý ơi... Dạy đii Quý ơi. Đừng thế mà Quý ơi...."

Cá ôm chặt lấy thân thể em vào lòng gào khóc lớn

Bâng bên cạnh nước mắt cứ thể chảy xuống. Miệng không thốt ra được câu nào, chỉ biết nhìn cơ thể em lạnh lẽo nằm trong người Cá

Cá làm đám tang cho em. Có sự góp mặt của tất cả của các thành viên SGP, bố mẹ Quý ở nước ngoài không thể về ngay được nên giao phó mọi việc cho Cá

Khoa yếu ớt ôm lấy di ảnh đang cười tươi của em mà khóc đến nấc lớn. Cơ thể run rẩy chỉ biết ôm chặt  lấy di ảnh của em.

Rin đứng bên cạnh dìu lấy Khoa, ánh mắt cũng đỏ hoe, nếu giờ Rin không mạnh mẽ cũng gục ngã cùng Khoa thì ai là người chống đỡ đây?

"Anh hứa sẽ gặp lại em và mọi người cơ mà? Sao giờ lại bỏ em bỏ mọi người. Anh thất hứa, anh là đồ thật hứa"

Khoa vừa khóc vừa nói, ánh mắt Khoa đã mờ đi vì nước mắt cơ thể cũng run lên từng cơn.

Cá đứng một góc bên cạnh Khoa. Ánh mắt vô hồn, nước mắt tuôn không ngừng. Đến giây phút này, Cá cũng không cố gắng mạnh mẽ được nữa. Cá ngồi thụp xuống đất hai gối co lên lấy hai tay ôm lại khóc to lên từng tiếng.

Lo xong tất cả cho em . SGP cũng  tan rã. Chấm dứt thời kì hoàng kim một cách ngắn ngủi, mỗi ng 1 hướng.

Cá mở một quán cà phê nhỏ đặt tên là Ngọc Quý, Red cũng mở một công ti cho riêng mình, Khoa mở một tiệm hoa nhỏ lấy tên là Ánh trăng. Và việc kinh doanh của mọi người cũng rất thuận lợi

Còn anh...

Hôm đám tang của em, anh chỉ dám đứng nhìn từ xa không dám vào. Anh chắc chắn mọi người nhất định sẽ không cho anh vào nên chỉ đứng nhìn.

Anh cũng về công ti làm việc cho gia đình, mỗi năm đến sinh nhật em. Anh đều mang bánh kem và hoa đặt từ tiệm của Khoa đến mộ của em để mừng sinh nhật của em.

Lần nào anh cũng ngồi từ lúc trời vẫn còn nắng đến khi nhá nhem tối mới chịu đi về

Năm nay, năm thứ 3 cũng thế.

Anh đặt bánh kem đã thắp nến số tuổi năm nay của em sẵn lên

"25 tuổi rồi nhỉ? Ngọc Quý? Nếu giờ em còn sống, nếu anh không đối xử tệ với em đến thế thì có phải bây giờ anh đã được cầu hôn em rồi không?"

Anh khóc....

"Buồn nhỉ? Ba năm rồi, anh vẫn lủi thủi một mình và vẫn nhớ đến em. Em ở đó thấy thế nào? Có vuii không? Anh thổi nến hộ em nhé?"

Anh thổi ngọn nến đang cháy phập phồng

"Chúc mừng tuổi 25 nhé. Và anh xin lỗi"

Anh bật một lon bia ra, uống một ngụm rồi nhìn di ảnh của em

Cá bước đến giằng nhẹ lon bia trên tay anh

"Uống một mình không buồn sao?"

"..."

Cá 3 năm nay đều biết anh đến thăm em đều đặn mỗi khi sinh nhật của em đến. Lúc nào cũng ngồi đến trời nhá nhem mới chịu về

"Quen rồi. Không còn ai bên cạnh nữa"

Anh cười nhẹ nụ cười anh nặn ra méo mó vô cùng

"Lần sau đừng uống một mình nữa. Chỉ càn gọi tôi và Rin sẽ có mặt"

Cá uống một hơi bia

Anh ngỡ ngàng về câu nói của Cá rồi bật cười nhẹ. Cả hai người không nói gì với nhau cả, cứ thế im lặng đến khi trời tối anh mới nhấc người lên đi về.

"Làm hoà với mày rồi. Anh cảm thấy nhẹ lòng lắm, mong mày sẽ vui vẻ. Anh về đây"

Cá không nói gì nhỉ nhẹ gật đầu

Anh đii về ngôi nhà ấy. Nhẹ nhàng lấy mấy quả táo lên căn phòng ấy gọt ăn

Anh ăn táo, rồi cười mãn nguyện

Anh cũng vào phòng tắm xả nước, và cắt vào cổ tay y như cái cách em làm vào ngày trước

Bâng cười ra một nụ cười vui vẻ....

Anh đến với em đây. Chỗ này thật sự nhiều đau khổ quá, để anh đii tìm em nhé..?

Mong kiếp sau anh có thể một lần nữa gặp được em. Để trả hết nợ cho em....!

-------------------------- End ----------------------------

Truyện đã kết thúc rồi.... Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé❤️ tiếp đến mình sẽ hoàn thành nốt truyện cũ và lên ý tưởng cho truyện mới nhé❤️ một làn nữa cảm ơn và yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro