Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bâng nghe xong câu nói của em thì nổi lên cơn ghen tức. Cưỡng chế em quay về phía mình

"Nói đi Quý? Aii mới là người em yêu? Em có hận anh đến mức nào đii nữa cũng không thể chối bỏ 5 năm qua em thích anh đến nhường nào. Đừng nhắc những người không liên quan vào đây, nếu em muốn thằng Cá nó khổ sở vì em thì cứ việc. Quý à, vì em anh không tiếc làm nó chịu chút đau khổ đâu"

Em nhìn anh như thú dữ. Người em thích 5 năm qua không phải người này, anh làm em càng ngày càng sợ anh.

"Đồ điên. Đừng có động vào Cá nếu không tôi sẵn sàng chết"

"Ha... em giỏi, vì nó mà dám lấy tính mạng ra hù doạ anh. Em nghĩ chết dễ dàng vậy sao? Đừng nghĩ đến việc chết, điều em cần nghĩ đến là làm vợ của anh. Chúng ta sẽ sớm kết hôn, chắc chắn anh sẽ cho thằng Cá nó thấy em đang là người của ai, Quý ngoan ngoãn đi. Không thì không có kết quả tốt dành cho thằng Cá đâu"

Anh bóp chặt má em, ánh mắt như thú dữ nhìn em

"Anh không xứng đáng sống Bâng ạ."

Em nghiến răng ánh mắt hận thù hơn bao giờ hết

"Không đáng sống cũng đã sống rồi. Thôi nào, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn anh, anh đau lòng lắm. Anh yêu em đến thế cơ mà?"

Bâng nhướn nhẹ người thơm vào má em thì bị  em né tránh, anh nhếch nhẹ môi lấy tay ghì chặt hai má của em hơn rồi hôn lên hai cánh hoa đã khô khốc ấy.

Anh cho em ngâm nước đủ lâu thì mới lấy đồ mặc cho em rồi lại bế ra giường còng lại chân em.

"Ngoan đi, nếu em ngoan tối chúng ta cùng xuống nhà nấu ăn. Giờ anh phải đii đến công ti nhận chức đã, ngoan nhé"

Anh cúi xuống hôn lên trán em rồi mới chịu rời đi.

Em vô hồn tựa đầu vào tường mắt vẫn luôn nhìn ra phía cửa sổ nơi hướng ra thế giới bên ngoài. Em giờ đây khôg khác gì con chim bị nhốt trong lồng cả, mất tự do mất cả cách sống là chính mình...

Anh đii được cỡ 3 tiếng thì tiếng cạch cửa vang lên

Em khẽ giật mình nhíu mày. Anh về sớm vậy sao? Giờ chưa đến giờ mang đồ ăn đến mà

Cửa mở của ra là Yiwei. Nó nhìn thấy em đang ngồi khổ sở trên góc giường thì không ngừng cười chế nhạo

"Cũng có ngày này sao?"

"Đến đây làm gì? Tôi không muốn gây sự với Wei"

Em nhau mày

"Đến cứu anh."

Nó nói xong thì tiếng đến sờ vào cái còng, nó loay hoay tra đủ cái chìa khoá trong chùm chìa khoá thì mãi mở được còng

"Chạy ra cửa rẽ trái. Cá đang đứng chờ. Nhanh lên"

Em được cởi còng thì vội đứng dạy

"Cảm ơn nhé"

Em nói xong liền chạy vội đi, chạy xuống cầu thang với cái chân bị trầy xước khiến em khó khăn hơn. Nhưng vì sự tự do mà em liền đii nhanh hơn bao giờ hết, em đi ra cửa chính chưa kịp rẽ trái thì gặp anh đã về.

Anh nhìn thấy em được thả ra ánh mắt hung tợn hơn bao giờ hết lao về phía em. Em không muốn bị bắt lại liền lấy hết sức bình sinh chạy đii thật nhanh, nhưng do ăn ít và chân bị thương nên em chả mấy đã ngã khuỵ ra đất.

Anh đi đến, một tay vác em lên vai

"Ai thả em ra?"

"..."

"Được im lặng chứ gì?"

Về nhà rồi biết.

Anh bế em về đến nhà thì Yiwei đã chạy đi mất từ lúc trước, anh lại một lần nữa nhốt em lại căn phòng rộng lớn cũ

Anh chốt cửa, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía em.

Quý không sợ, chỉ là không còn sức đâu để phản kháng cả chỉ biết lùi dần về phía sau đến khi sát tường mới thôi

"Em dám bỏ trốn?"

"Tôi không muốn ở đây. Không muốn chết dần chết mòn trong sự giam cầm của anh"

Em gào lên

Tiếng chát vang vọng cả căn phòng

Môi em vì cái tát mà bật máu. Em quay thẳng mặt nhìn anh.

Anh không dừng lại, túm cơ thể gầy yếu của em, rồi lại đáp mạnh xuống đất, liên tục là cú tát và đánh vào cả mặt lẫn cơ thể. Anh không còn kiềm chế nổi sự tức giận cùng thú tính của chính mình, bây giờ anh chỉ muốn đánh em thậm chí là đánh cho tàn phế hai chân để em không còn được nghĩ đến việc chạy trốn khỏi anh nữa

Đánh em xong anh liền đii ra ngoài không quên khoá cửa cần thận

Bên của Cá. Cá đứng chờ em mãi không thấy đâu, sốt ruột lấy máy gọi cho Yiwei

"Sao không thấy Quý?"

"Quý chạy ra cửa chính bị Bâng nó về bắt được rồi. Về gaming house đi rồi tính"

Cá nghe xong thì không ngừng vò đầu, lên xe phi thẳng về gaming house

Yiwei thì không về gaming house, nó tìm đến một cái công viên để ngồi. Nó biết Bâng sẽ tìm đến nó nên nó đợi sẵn.

Bâng đi đến công viên vì đây là chỗ nó và Bâng rất hay đến

Bâng đi đến trước mặt nó, đưa tay bóp chặt cổ nó

"Sao lại thả Quý ra?"

"T...tại vì... em muốn anh đánh nó"

Yiwei giữ chặt lấy tay anh trên cổ mong anh nới lỏng ra chút ít

"Chó má. Từ giờ, cút cho khuất mắt tao. Tao không muốn thấy mày nữa"

Bâng hất Yiwei sang một bên

"Khụ khụ... hoá ra anh yêu nó à? Nhưng giờ nó không yêu anh nữa rồi. Nó chỉ còn hận anh thôi, haha anh nghĩ sau việc anh nhốt nó rồi đánh nó đến thân tàn ma dại. Nó sẽ chấp nhận để anh điều khiển nữa sao?"

Yiwei nở nụ cười

"Câm đi."

Anh nói xong thì rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro