Vô lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi đi, em bị giam lại một mình trong căn phòng rộng lớn. Tìm mọi cách giãy dụa để thoát khỏi cái còng dưới chân, phải là thoát khỏi anh mới đúng. Anh bỏ em lại một mình trong nơi này, ngày ngày chỉ cho người mang cơm rồi canh em tắm. Khi tắm cũng bị còng  xích lại. Anh hoàn toàn không đến thăm em. Dần dần em như người mất hồn, chỉ biết nhìn ra cửa sổ bằng đôi mắt vô cảm ấy, bên ngoài kia như nào rồi nhỉ? Điện thoại của em cũng bị anh lấy mất rồi không thể liên lạc cầu cứu bất cứ ai khác....

Bâng quay về xử lí hầu hết tất cả mọi việc cần anh làm ở gaming house, truyện hợp đồng của em và việc chuẩn bị giải nghệ để toàn tâm toàn ý bên em. Anh sẽ chuyển hướng sang kinh doanh, bố anh là chủ tịch công ty lớn, rất mong muốn anh về nối nghiệp. Xong hết tất cả, anh dọn một ít quần áo vào trong balo vội vội vàng vàng đii ra ngoài

Yiwei ngồi trong phòng thấy anh dọn đồ thì vội giữ tay anh lại

"Bánh định đii đâu v? Cho em đii với?"

"Bỏ ra đi. Anh đang rất gấp, em ở đây đii thời gian nữa anh sẽ về. Mà em cũng nghĩ đến việc thuê nhà đi"

Anh hất người kia ra, thu gọn đồ và balo khoác lên vai

"Bánh, ở đây không aii tốt với em cả. Sao a nỡ bỏ em lại?"

"Anh bảo em đii tìm nhà đi rồi còn gì? Đừng nói nữa. Phiền quá đấy"

Bâng cau mày nói lớn, hai tay đưa lên xoa xoa hai thái dương.

Yiwei im lặng, đây là lần đầu tiên Bâng nói nó phiền. Bâng chưa bao giờ nói nặng nhẹ nó như thế cả, nó cau mày nhìn bóng lưng anh đã đii khuất. Hai tay nắm chặt lấy grap giường. Môi mím vào nhau, ánh mắt toan tính vô số thứ

Anh vội lấy xe riêng đii đến quán bán món sườn chua ngọt ngon nhất để mua một phần về cho em. Chắc em cũng đã rất đói rồi

Anh mua vội vàng còn quên cả lấy tiền thừa, chỉ chăm chăm lao về phía nhà riêng muốn gặp em ngay lập tức

Tiếng cạch cửa làm thân thể vô hồn của em giật mình. Ánh mắt hướng về phía cửa, là anh.

Một tháng không gặp, anh thấy em gầy sộc cả đi. Nghe người mang cơm vô thì  nói em ăn rất ít chỉ để duy trì sự sống.

Tay anh cầm hộp sườn chua ngọt, nhìn chân em đã loang lổ máu vì giãy dụa. Cộng với chiếc áo sơ mi trên người đã sốc sệch cả đi. Anh thương xót khẽ thở dài đii đến gần

Anh đặt hộp sườn xuống tủ đầu giường. Khẽ ngồi xuống cạnh em, anh đưa tay vuốt má em nhưng bị em tránh

Anh khẽ thở dài

"Quý. Đừng vậy mà, cũng chỉ vì em dồn anh đến đường cùng, chỉ cần em hứa em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh về mỗi tối. Anh sẽ tháo còng cho em được không?"

Em dùng ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, môi khô khốc không có ý định trả lời

Anh nhìn em một cách thương xót

"Quý. Anh có mua sườn chua ngọt em thích, cùng ăn nhé? Anh đút cho em nhé?"

Anh cầm hộp sườn lên, lấy đũa gắp lấy một miếng cẩn thận gỡ xương ra rồi đưa lên miệng em

Em vẫn thế vô cảm, môi không hề mở ra ánh mắt vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ

"Quý, ăn một miếng đi. Anh hứa em ngoan ngoãn anh sẽ thả em ra, chỉ cần em chịu ngoãn ngoãn yêu anh thôi"

Anh vẫn kiên nhẫn dí miếng thịt sườn lên môi em, nhưng bị em hất văng tung toé hộp sườn. Thức ăn bắn đầy lên người em, chiếc áo sợ mi mỏng bị bẩn khiến anh nhìn em một cách tức giận

Mắt em long lanh nước, lấy tay gầy nay đã gầy hơn nắm lấy tay anh

"Thả tôi ra đi. Xin Bâng đấy, làm ơn thả tôi ra được không?"

Anh nhìn em như vậy thì trong lòng lại nổi lên một hồi đau lòng. Không nỡ mắng em chỉ khẽ thở ra một hơi

"Giờ anh cởi khoá vòng cho em. Chúng ta cùng tắm nhé? Nhưng em hứa phải ngoan nhé?"

Anh nhìn em, đôi môi tiến gần đến thơm vào má đang có giọt nước mắt lăn dài.

Anh nhìn đi nhìn lại thấy em không có ý định chống đối. Liền cởi khoá vòng cho em, rồi thật nhanh bế bổng em lên, đưa em vào nhà tắm

Đặt em vào bồn tắm, xả nước ấm vừa đủ rồi thật nhanh ra chốt cửa nhà tắm. Tất cả cửa ở căn nhà này, chỉ có anh mới có chìa khoá, ngoài ra cũng chỉ mở được bằng vân tay của anh. Đối với em không khác gì một cái nhà tù, chỉ để nhốt chặt em lại

Anh đi vào trong bồn tắm cùng em, khẽ ôm người em dựa vào người mình chăm chú cởi chiếc áo đã bám đầy thức ăn.

"Chúng ta cứ thế này nhé? Cứ mãi bên nhau như vậy. Em yêu anh mà đúng không? Anh sẽ giải nghệ, sẽ về làm ở công ty  nhà để có thể ở bên em mỗi ngày. Quý này, chúng ta sẽ nhận con nuôi nhé? Nhận một đứa bé gái thật xinh xắn như em vậy. Như vậy sẽ rất vui, ngày ngày em ở nhà nấu ăn chăm con chờ anh về rồi chúng ta cùng ăn cơm. Anh sẽ rửa bát thay em, em chỉ cần làm vợ thôi, tất cả việc khác để chồng em lo nhé? Được không?"

Anh ôm chặt em vào lòng hít hà da thịt trắng nõn

Nghe những câu ấy nước mắt em rơi không kiểm soát nổi. Nếu như lời nói ấy không phải trong hoàn cảnh này thì tốt biết bao nhiêu, nhưng nó lại là lúc này lúc mà tình yêu của em đã chết khô chết héo mất rồi

"Tôi ước gì, người tôi thích 5 năm qua là Cá chứ không phải Bâng"

Ánh mắt em vô cảm cơ thể cũng mềm nhũn, vô lực dựa vào thành bồn tắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro