Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sau khi xem clip đó lạnh nhạt với anh hẳn. Luôn tránh mặt anh khii nhà chỉ có hai đứa, anh muốn bắt chuyện với em cũng khó.

Anh đã tìm mọi cách để được nói chuyện riêng với em

Cuối cùng cũng được.

Quý đứng đối diện Bâng. Khuôn mặt không chút biến sắc.

"Sao em tránh mặt anh?"

"Anh hỏi thế là có ý gì chứ?"

"Quý. Anh không hiểu sao em lại tránh mặt anh, sắp tới Yiwei sẽ chuyển đii, quay lại phòng ở với anh nhé?"

"Không."

"Quý"

Anh nói lớn

"Sao nào? Anh ích kỉ thật đã thế còn tham lam nữa. Muốn cả hai người đều ở bên anh sao? Giờ em hỏi anh giữa em và Yiwei anh chọn ai?"

"..."

Đứng hình chốc lát không đưa được ra câu trả lời của chính mình

"Cuối cùng vẫn là không nỡ bỏ đi một người nhỉ? Bâng này, từ giờ phút này trở đi. Tôi và ông đừng liên quan gì đến nhau trong tình cảm nữa, hãy chỉ coi nhau với tư cách đồng nghiệp đi."

"Không. Quý nghe anh giải thích. Không phải anh không trả lời được mà là..."

"Là gì?"

"..."

"Chả có một lí do nào ngoài sự ích kỉ và tham lam của anh cả."

Em rút điện thoại từ trong túi quần ra.

"Xem đi?"

Anh nhăn mặt cầm lấy điện thoại của em clip của anh và Yiwei hiện lên trước mắt khiến anh không ngừng mở to mắt

"Em yêu của cậu gửi cho tôi đấy. Hạnh phúc đến vậy sao cần đến tôi làm gì?"

"Quý nghe anh nói, chuyện không như thế Quý ơi... Quý"

Anh nắm lấy hai tay em, còn em thì giật đôi tay ra bỏ lại mình anh đang ngồi sụp xuống đất suy sụp.

Khii anh không chọn em mà ngập ngừng không muốn chọn. Vết thương đang được khâu chẳng chịt lại một lần nữa đã đứt hết chỉ. Em bước đii hai mắt không ngừng rơi nước mắt, cơ thể em run bần bật. Tiếng nấc càng ngày ngày càng to như thể nếu em không trút hết ra nó sẽ cứ mãi ở trong em dần ăn mòn em đến chết

Em về đến phòng. Xem lại tờ hợp đồng em đã kí, nhẹ vuốt qua vuốt lại tờ hợp đồng ấy. Em thở dài, có lẽ phải làm ngược bản hợp đồng này rồi....

Em gọi mọi người tập chung ra phòng khách trừ anh và Yiwei.

"Anh Yamate, em biết em làm điều này là không đúng. Nhưng anh cho phép em rời team"

Câu nói của em như sét đánh ngang tai mọi người
Khoa Rin và Cá mở tròn mắt vì quyết định của em

"Quý nghĩ cho kĩ. Mày đang ở thời kì đỉnh cao, không phải nói rời là rời được. Hợp đồng mày đã kí, nếu mày phá m phải đền hợp đồng"

Yamate nhíu mày

"Em sẽ đền. Bao nhiêu em cũng sẽ đền, em rời team không phải vì cần nơi khác để phát triển. Em rời vì em cảm thấy, em không phù hợp với team nữa rồi. Em nghĩ người cũ sẽ làm tốt hơn em. Em xin lỗi mọi người thời gian qua vất vả rồi"

Em nhẹ cúi đầu

"Anh Quý, sao phải rời team chứ? Kệ những con người đó. Không cần quan tâm, nó cũng sắp phải ra khỏi gaming house rồi mà?"

Khoa níu lấy tay anh

"Anh đii rồi em và Rin phải hạnh phúc nhé. Còn Cá, Cá rất tốt, Quý không biết trả ơn Cá như nào nữa. Quý biết ơn Cá biết ơn mọi người đã giúp trong thời gian mới vào team lắm. Cá và mọi người phải thật vuii và hạnh phúc khi không có Quý nhé."

Nước mắt đã lưng tròng mắt em, em cố gắng không khóc. Nếu khóc Khoa cũng sẽ khóc theo, không thế vì em mà ảnh hưởng đến mọi người được

"Nếu đấy là quyết định của mày. Tao sẽ tôn trọng, rời team sống cuộc sống thật hạnh phúc nhé."

Em khẽ gật đầu

Em vào phòng cả Khoa Rin và Cá đi theo

"Anh Quý đii rồi nhớ bọn em nha. Đừng quên nhé?"

Khoa sụt sịt

"Sao lại khóc. Anh không quên Khoa đâu"

"Quý đii mạnh khoẻ nếu có gì cần giúp gọi tuii nhe"

Cá vuốt tóc em

"Ưm"

"Này đii rồi gaming sẽ chả còn aii bày ra nấu ăn để bọn tao dọn nữa. Thôi quyết định đii thì tao tôn trọng, nhưng nhớ phải sống tốt nếu không bọn tao sẽ tìm mày tính sổ tận nơi đấy"

Red đứng trước mặt em

Em dọn đồ vali rồi kéo ra cửa mọi người tạm biệt em từ trong cửa chính.

Em đặt xe taxi ngoài cửa cỡ 50m. Đang đii đến chỗ đó thì gặp phải anh

Anh đii tới giật lấy vali của em

"Đi đâu?"

"Bỏ ra. Tôi rời team rồi, giờ 2 chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa"

Quý giữ chặt lấy vali của mình

"Ai cho em tự quyết định? Đii theo anh"

"Đi đâu? Tôi không đi"

"Đi."

Anh giật lấy vali của em: một tay còn lại kéo mạnh em về phía chiếc taxi để đi đến một chỗ

Anh đưa em đến nhà riêng của mình. Ngôi nhà Bâng đã mua từ đợt đii Vũng Tàu định để đến khii tỏ tình em xong sẽ về đây ở

Em kéo em vào trong nhà, mặc sức kệ em vũng vẫy đến mức nào. Kéo em vào căn phòng cao nhất.

"Dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Làm vợ."

"Đồ điên"

Em nói xong liền lao ra cửa nhưng cửa đã bị chốt, chìa khoá thì trên tay anh

"Đừng chống cự nữa Quý. Từ giờ việc của em là ở đây ngoan ngoã nấu cơm và chờ anh về nhà. Như người vợ nhỏ vậy"

"Không bao giờ có việc đấy đâu. Việc đấy anh nên bảo Yiwei của anh đii mà làm."

Em lao đến người anh tìm mọi cách lấy cái chìa khoá.

Em điên cuồng hơn bao giờ hết, cấu vào người anh làm da anh rách đến đau nhói phải giữ chặt em lại.

"Em không chịu ngoan ngoãn anh buộc phải làm biện pháp mạnh với em."

Bâng bế em đến giường, vươn tay vào ngăn kéo lấy ra chiếc còng, một bên cài vào chân em, một bên cài vài chân giường. Sau khi chắc chắn thôi ghì thân thể đang giãy dụa của em

"Thằng chó thả tao ra"

Em gào lên, chân không ngừng co quậy giãy đạp để thoát ra

"Câm miệng. Anh đã rất nhẹ nhàng với em, nhưng em ép anh phải ác. Giờ em phải chịu, ở đây ngoan ngoãn đi anh sẽ tháo còng cho em"

Nói xong anh đi một mạch ra cửa. Chốt cửa lại cẩn thận rồi bước đi

Em vừa khóc vừa giãy dụa để thoát khỏi chiếc còng, nhưng ngoài việc chân em bị cào cho xước loang lổ máu thì không có ích gì....

-----------------------------------

Tuii dự tính sẽ kết truyện ở tập 30 nha các bà...!

Xong truyện này sẽ có truyện khác. Mong các bà vẫn sẽ ủng hộ tuii❤️ yêu các bà...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro