Khung ảnh bị vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no say. Cũng đã đến tối muộn, cả team 5 người rủ nhau chơi trò xoay chai bia chọn thật hay thách

5 người ngồi quây thành vòng tròn bắt đầu oản tù tì để xem aii xoay chai

Em là người xoay chai

Em quay một vòng chai bia hướng về phía Red

"Á à, anh Red thật hay thách?"

"Thách cho máu. Thật làm gì?"

Rin hùng hổ

"Anh Rin đii ra lắc đít, vừa nói yêu Tấn Khoa nhất trên đời nhanh lên"

Em ít có ác

Rin xượng trân mặt. Nhìn qua Tấn Khoa thấy ánh mắt mong chờ liền bất lực đii ra biểu diễn điệu nhảy lắc đít

"Tấn Khoa anh yêu em nhất trên đời, Tấn Khoa anh yêu em nhất trên đời"

"Được r. Dừng đii trông phản cảm quá"

Khoa nhìn không chịu nổi liền bắt anh dừng

Em và 2 người còn lại được trận cười bò

Đến Khoa quay chai. Chai dừng đúng vào em

"Anh Quý thật hay thách?"

"Thách"

"Á à anh chết. Đii ra hôn đầu trọc của anh Polo đi"

"Má m ác vậy Khoa? Anh Polo đấm anh bay người"

"Không biết làm đi"

Em bất lực mò ra gần sofa. Polo thấy em thì ngước lên nhìn ngơ ngác, em giữ lấy đầu Polo thơm cái chụt vào cái đầu trọc ấy

Polo bị em làm cho bất ngờ chỉ biết chửi ầm lên

Đến lượt Cá quay chai, chai quay đúng vào Bâng

"Thật hay thách?"

"Thật?"

"Má Lai Bánh nhùng. Chơi mà chơi thật"

Rin lên tiếng

"Bâng còn yêu Yiwei không?"

Câu hỏi chí mạng của Cá làm mọi người im lặng đặc biệt là anh đơ ra một lúc

Nghe thấy câu hỏi lòng em không khỏi nhộn nhạo lên vì muốn nghe câu trả lời của anh

"Phải trả lời thật đấy"

Cá lên tiến

"Còn. Nhưng không hẳn là yêu"

Bâng thẳng thắn.

Ánh mắt em vụt ra một tia buồn bã, điều ấy đã bị Cá thu hẳn vào trong tầm mắt.

"Thôi chơi tiếp đii mọi người. Rin quay đi"

Khoa lên tiếng để xoá đii bầu không khí nặng trĩu ấy

Rin Quay chai hướng về Cá

"Mày thật hay thách?"

"Thật"

"Mẹ bọn này nhùng. Mày có đang thích hay yêu aii không?"

"Yêu thì chưa yêu. Nhưng đang đơn phương một người"

Em nhìn Cá. Ánh mắt sâu thẳm của Cá khiến em không đoán nổi đấy là ai, em nghiêng đầu Cá ở gaming house suốt có đii ra ngoài đâu mà thích ai cơ chứ?

Cả lũ cứ thế chơi đến gần 3h đêm mới giải tán do tiếng quát của Lê Thiên Hà vì bọn này quá ồn

Em và anh lên phòng để ngủ

Anh vòng tay qua để ôm em nhưng khẽ bị em tránh đi. Anh thở dài, luồn tay xuống gáy để em gối vào

"Sao vậy? Giận gì anh à?"

"Không phải. Tại nóng"

Em quay lưng về phía anh, mắt đã rơm rớm nước mắt

"Điều hoà 18 độ mà vẫn nóng sao? Chân em lạnh toát rồi đây này"

Bâng kéo xích người em vào gần anh

"..."

"Này, giận à? Vậy anh ngủ nhé?"

"..."

Bâng thở dài rút tay ra khỏi người em, quay mặt ra ngoài để ngủ

Em thở dài nằm ngửa ra nhìn tấm lưng của anh. Anh vẫn vậy vẫn không bao giờ xuống nước xin lỗi em, vẫn luôn dửng dưng như vậy

Trong lòng anh vẫn còn một chỗ cho Yiwei. Chỗ đó không vì aii mà mất dii cả, kể cả anh có yêu người khác đii chăng nữa thì trong tim anh vẫn sẽ có một chỗ dành cho người đặc biệt ấy

Em rơi nhẹ giọt nước mắt nóng hổi lên gối rồi lại vội đưa tay lau đi rồi quay vào tường thút thít, anh quay về phía em, với chăn đắp cao lên cho em. Đưa tay lên lau nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng

"Giờ có ngủ không hay khóc? Giờ khóc thì  làm tình cho mệt để ngủ nhé?"

Em quay vào lòng anh rúc vào ngực anh mà ấm ức thút thít tay ôm chặt lấy người của anh

Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng em để ru em ngủ. Môi cũng đặt lên trán em một nụ hôn

Em cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Còn anh thì vẫn mở mắt nghĩ về nhiều điều

Sáng hôm sau cả nhóm đã họp lại, cùng nhau đii du lịch mấy hôm coi như xả stress. Và nơi được chọn là vũng tàu.

Mọi người thống nhất đii xe máy cho tiện. Và sẽ đii 4 ngày 3 đêm

Em lên sắp xếp quần áo, vuii vẻ gấp những bộ đồ bỏ vào vali. Đây là chuyển du lịch đầu tiên em được đii cùng team và anh.

Anh vào phòng, vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Hít hà cái hương thơm như kẹo ngọt ấy

"Mới tắm à? Thơm quá."

"Tui mới tắm xong, Bâng soạn đồ đi."

Em ngước lên, ánh mắt lộ lên ý cười vui vẻ

"Quý xếp hộ anh đi. Anh đii tắm đã"

Anh thơm cái chụt vào má em, rồi đii thẳng vào phòng tắm

Em gật gật, rồi xếp nốt chỗ đồ của mình.

Em mở ngăn tủ của anh ra, lấy những bộ anh hay mặc và những bộ hợp với biển nhất để cất vào vali cho anh.

Đang lúi húi với lên tầng cao nhất của tủ quần áo để lấy đồ cho anh thì một vật rơi xuống đất vỡ tan mặt kính bằng thuỷ tinh ra

Em hết hồn lùi về phía sau. Là khung ảnh

Em lật chiếc khung ảnh lên, là ảnh của anh và người kia. Nó được cất kĩ trên ngăn tủ cao nhất.

Em nhớ kĩ có lần em hỏi anh cái khung ảnh đó đâu thì anh bảo vứt rồi. Hoá ra là ở trong tủ

Anh nghe thấy tiếng vỡ của thuỷ tinh thì vội chạy ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm

Nhìn thấy khung ảnh vỡ tan, anh ngước mắt lên nhìn em. Rồi nhìn bàn chân đã dẵm phải thuỷ tinh đang chảy đầy máu

"Em... em xin lỗi. Để em dọn rồi đền cho anh khung ảnh khác."

Em cuống cuồng cúi xuống nhặt những tấm thuỷ tinh văng tung toé thì lại bị thuỷ tinh cứa tay

"Đừng...."

Anh không kịp ngăn thì em đã bị cứa cho đứt tay. Anh thở dài lắc đầu, đii đến gần ban công lấy cái chổi quét gọn đống thuỷ tinh lại, rồi bế em đặt ngay ngắn trên giường

"Chờ chút nhé anh lấy hộp sơ cưứ cho em"

Em gật đầu, rồi nhìn xuống bàn chân không ngừng chảy máu của mình mà thấy tâm trạng khó tả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro