?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi. Vậy mà đã qua năm mới rồi. Em cũng đã nâng được khiên và kiếm danh vọng cùng SGP ở giải mùa đông năm đó, rồi nâng đến khiên và kiếm danh vọng của mùa xuân năm nay... rồi cả chức vô địch apl mà SGP ước ao cũng đã có được. Từ khi em vào nhóm những ước mơ không còn trở nên xa xỉ nữa...

Thời gian cũng dần khiến anh trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút với em...

Em càng ngày càng toả sáng, toả sáng cả trên sân khấu lẫn ở ngoài đời thường. Hoá ra không phải tài năng em mờ nhạt mà là em chưa đến đúng nơi phù hợp với em. Hoá ra SGP không cần một thần đồng, thứ SGP cần đó chính là sợi dây liên kết giữa năm thành viên mà em có thể mang lại. Em là con bài hợp SGP nhất, em chơi không phải quá xuất sắc nhưng em lại là người biết hi sinh đúng lúc để đội có thể có những lợi thế tốt...

Và thời gian ấy hình như, anh cũng đã thích em nhiều hơn. Còn em hình như không còn thích anh như trước....

Bâng đii nhanh vào mở cửa phòng, thấy em đang nằm trên giường liền lao đến ôm lấy

Em bị hành động của anh làm bất ngờ liền giật nảy người

"Sao thế?"

"Thằng Cá nó  chơi game thắng anh, thắng không nói nó còn chế nhạo anh nữa. Em xuống sớp nó cho anh đi?"

Anh dụi vào lưng em, vẻ mặt phụng phịu lại bị em thu vào tầm mắt

Em đưa tay đẩy anh khỏi người em

"Chuyển của Bâng, Bâng tự giải quyết đi. Sao lôi tuii vào làm gì?"

Bâng bị em đẩy ra, lồm cồm bò dậy ngồi. Gương mặt thất vọng nhìn em chăm chăm...

Quý không còn thích anh như trước nữa rồi, Quý bây giờ khác rồi không còn yêu anh đến điên dại như trước nữa rồi.... Anh thích Quý rồi mà... sao đến lúc này Quý lại không còn thích anh nữa? Quý thật độc ác

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của anh mà em bật cười khanh khách. Dang tay về phía anh, thấy vậy anh liền lao vào ôm chầm lấy cục bông bé nhỏ trước mặt,  hít hà lấy mùi thơm béo ngậy từ da thịt của em. Anh nhẹ ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt sáng như sao của em bị  anh thu hết vào tầm mắt. Anh nhướn người nhẹ thơm cái chụt vào môi của em làm mặt em đỏ ửng mà quay đii chỗ khác

Không phải em không còn thích anh như trước, thậm chí em còn yêu anh điên cuồng hơn trước. Chỉ là em không muốn quá đắm chìm vào con người ôn nhu của anh để rồi không thể tỉnh dạy được, không thể kiềm chế bản thân mà cứ từng ngày từng ngày chìm dần trong sự ngọt ngào ấy.... rồi đến khii nào đó nỡ cảm giác ôn nhu ấy lại mất đii, thì em biết sao đây?

Anh đã bắt đầu đối xử nhẹ nhàng với em từ cái ngày vô địch giải mùa đông năm ngoái. Em không nghĩ mình sẽ có ngày ấy, vậy mà ngày ấy lại đến với em, làm em cứ phải kiềm chế bản thân không để sự ngọt ngào của anh nuốt chửng, không để bản thân anh dần dần chiếm hết sự thanh tỉnh của em...

Em và Khoa đang chuẩn bị một bữa nướng cho cả team để ăn mừng giải quốc tế đầu tiên của SGP.

Mọi người đều mỗi người một việc tiếng cười nói trêu đùa vang vọng cả sân thượng của gaming house...

Mọi người đều muốn, trong gaming house này lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và sự vuii vẻ

Anh đến bên em, luồn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé trước mắt. Đầu dụi vào cổ em hít hà mùi của em

"Ra kia để anh làm cho. Nhỡ phỏng thì sao?"

"Khùng hả? Sao phỏng được?"

Em ngước lên nhìn anh nật cười, tay cầm nhẹ lấy tay anh vỗ vỗ

"Tay em bị bỏng một lần là đủ rồi. Bản tay trắng trẻo này anh nhất định không để nó bị làm sao nữa, à cả thân thể trắng trẻo này nữa"

Anh siết mạnh cơ thể em sợ rằng khi buông tay em có thể biến mất bất cứ lúc nào

"Rin... hai người ấy phát cơm chó cho em kìa?"

Khoa đứng bên cạnh không chịu nổi phải gọi anh người yêu ra ứng cứu

Khoa và Rin đã yêu nhau từ hôm vô địch giải mùa xuân năm nay. Rin đã dành danh hiệu FMVP để dành cho Khoa rồi trước nhiều khán giả đã tỏ tình Khoa

"Ê thằng kia. Mày cho em bé tao ăn cơm chó hơi nhiều đấy..."

Rin cũng nhất quyết không chịu kém cạnh ra ôm lấy eo của Tấn Khoa

Cả hai người con traii ấy chí choé điên hết cả óc của em và Khoa. Hai cậu bé nhỏ chỉ biết lắc đầu ngao ngán

Bốn người kia dần khiến Cá cảm thấy lạc lõng và bơ vơ hơn bao giờ hết. Cá cảm thấy càng ngày Cá càng xa cách với em với team, không còn gắn kết được như hồi em mới vào team nữa

Cá buồn, buồn vì Bâng đã thay đổi, đã ôn nhu hơn ngày trước để được ở bên cạnh em. Có lẽ ông trời đã định rồi, Cá chỉ có thể đứng từ xa đề chúc phúc cho người mình yêu mà thôi

Cá mệt mỏi thở dài bước ra xa chỗ nướng thịt để hút thuốc. Cá cũng không biết từ bao giờ Cá lại nghiện thuốc lá, thiếu lại không chịu nổi. Chắc từ cái lúc em và Bâng bắt đầu thân thiết và yêu thương nhau hơn

Cá lạc lõng không chỉ với gaming house mà lạc lõng với cả thế giới này. Chính Cá đã khuyên em buông bỏ những gì mang đến đau khổ cho mình, nhưng Chính Cá cũng không thể buông bỏ được điều làm đau khổ Cá, điều khiến Cá không thể ngủ yên mỗi đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro