Người mang đau khổ đến cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xử lí vết thương cho Cá xong thì lại bê hộp sơ cứu lên phòng để xử lí cho anh. Riết rồi em thành bảo mẫu của cả hai người

Em lên thì Rin mới đii về phòng được. Nhìn thấy em, anh mắt chuyển thành tội nghiệp vô cùng. Nhìn anh bị nặng hơn Cá nhiều, mắt thì tím bầm môi thì bị đấm dính đầy máu

Em đặt hộp sơ cứu bên cạnh, mở ra lấy đồ sát trùng để bôi cho anh

Em đưa tay lên, anh né khỏi tay em. Hờn dỗi nằm xuống giường không nói gì hết

"Ngồi dạy đi. Ko sát trùng sẽ bị nhiễm trùng hỏng hết khuôn mặt đấy"

Em vỗ vỗ nhẹ vào vai anh

"Bỏ ra."

"Haiz. Dậy đii nào, nhanh lên"

Em kéo anh ngồi dạy cầm miếng bông đã tẩm thuốc sát trùng dí vào chỗ vết thương của anh làm anh đau nhảy dựng lên

"Đau? Bị điên à?"

"Xin lỗi. Ra đây đii tuii làm nhẹ cho"

Em nắm lấy tay anh kéo anh lại

"..."

Em chú tâm sát trùng vết thương cho anh rồi lấy băng gạt băng lại.

"Xong r"

"..."

Anh không nói gì chỉ nhìn em chăm chú. Anh đưa hai tay đến vén tay áo của em lên. Vệt màu tím kia vẫn ở đó, vẫn khiến em đau nhức đến vô cùng

Anh thở dài ngước đôi mắt lên nhìn em rồi lấy thuốc bôi vào chỗ đau cho em

Nhìn em nhăn mặt. Anh biết ý giảm nhẹ lực tay lại

"Đau không?"

"Đau, đau sao bằng vết đau trong lòng được."

Em vô tư thốt ra một câu. Nghe nhẹ tênh nhưng lại làm lòng anh cảm thấy nặng trĩu lại

"Khùng"

Anh thốt ra một chữ để lòng mình bớt nặng hơn nhưng dường như nó còn nặng trĩu hơn lúc vừa rồi...

Anh không biết vì sao anh lại trở thành một thằng yêu bạo lực như vậy. Đã hai lần anh khiến em bị đau, đấy chỉ kể là vết thương ở ngoài da. Còn những vết cào và cấu chằng chịt trong trái tim đã gần chết chỉ còn những nhịp đập gần như là cuối cùng kia không biết đã bao lần anh gây ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi em mới vào team nữa

Anh không muốn đánh em, nhưng mỗi khi em đii cùng thằng Cá, ở gần thằng Cá thì anh lại không kìm được mà nổi lên cơn ghen tức. Rồi cũng chính anh không kiềm chế được mà trút nó lên người em bằng những cái đánh cái tát. Chính bản thân anh cũng không biết vì sao anh lại trở thành một thằng tồi tệ như thế nữa.

Anh yêu Yiwei, đời đời kiếp kiếp là vậy. Nhưng tại sao? Tại sao khi em đến bên đời anh, anh lại thấy tình cảm anh dành cho Yiwei ngày càng không còn được như trước nữa? Chỗ trống mà Yiwei để lại đang được dần lấp đầy bởi em. Em đến bên anh, từ từ và dần dần khiến anh đắm chìm vào chính em, khiến anh dù có ghét bỏ em thế nào cũng không nỡ buông bỏ em để em có thể ở bên người khác....

Không đúng, sao lại thế được? Anh yêu Yiwei mãi mãi sẽ là vậy. Chỉ có Yiwei mới khiến cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng của anh trở thành màu sắc như bây giờ. Người anh để trong tim, người mà anh ao ước nằm cạnh, được gặp hằng ngày không phải em mà là Yiwei.

Em chỉ là một người bình thường vô tình lướt qua đời anh rồi để lại chút vương vấn nhỏ, cuối cùng rồi cũng sẽ bước đii thôi. Chỉ có người kia mới là người mãi mãi trong tim anh, là người anh muốn chung sống cả đời, không chỉ ở kiếp này mà cả những kiếp sau.

Em chỉ là người thay thế cho những ngày Yiwei tạm xa khỏi cuộc sống của anh....

Em thì thấy mình thật ngu muội. Đơn phương thích anh 4 năm từ cái ngày anh mới chập chững đấu giải, đến bây giờ gần như là gần có tất cả, em cũng đã chờ đến được cái ngày em được trở thành đồng đội của anh với mong muốn gần người em thương đơn phương suốt gần ấy năm

Nhưng rồi chỉ nhận lại những vết thương cứa thật sâu vào lòng. Chỉ nhận được cái nhìn ghét bỏ và những hành động bạo lực của chính người mình yêu

Không trách anh quá yêu người kia chỉ trách em là người đến sau. Nếu như không phải Yiwei mà là chính em vào SGP ngày đó thì sao? Liệu anh có yêu em một cách điên cuồng như cách anh yêu Yiwei không?

Haha, tất nhiên là không rồi.... em tự giễu cười bản thân mình. Em nghĩ em là aii chứ? Em chỉ là một cậu traii bình thường, một người có khả năng chơi game bình thường không phải thần đồng như Yiwei, thứ em có duy nhất là một trái tim đập phập phồng liên tục vì khi nhìn thấy anh, nhưng giờ lại bị chính anh phá hỏng rồi...

Kể cả em có xuất hiện sớm hơn đii nữa, người anh yêu sẽ mãi là gười kia chứ không phải em...

Nếu như em biết thích anh lại đau khổ như này thì em có muốn quay trở lại ngày ấy để không thích anh nữa không?

Không.... đối với em, tình cảm dành cho anh nó không còn đơn giản là thích hay ngưỡng mộ nữa. Dù có trở về 4 năm trước để không thích anh nữa, thì đến một lúc nào đó em cũng vẫn sẽ thích anh. Vẫn sẽ âm thầm xem anh đánh giải rồi cười như thằng khùng khii anh được MVP....

Đối với em, dù đau đớn đến mức nào đii nữa thì em vẫn sẽ thích anh. Dù có thể không thích anh nữa để bớt đau khổ, thì em vẫn sẽ chọn tiếp tục đau khổ để được thích anh... vì anh dường như là ánh mặt trời lấp lánh của em. Người mà mang đến ánh sáng và những đau đớn cho em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro