Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá nửa đêm. Anh vẫn chưa về phòng, em cầm đống kịch bản để sang một bên, cổ hơi ngước lên nhìn về phía cửa chính nhưng chưa thấy chút động tĩnh gì. Em khẽ thở dài, cởi chiếc kính dày cộp để trên tủ đầu giường

Chả hiểu hôm nay làm sao, em ngọ nguậy mãi không ngủ được, anh thì không thấy về phòng. Em nằm một mình trên chiếc giường lớn có chút cô đơn liền lăn qua lăn lại mấy vòng

Em khẽ ngồi dạy, xỏ chân mình vào đôi dép bông màu hồng để đi xuống nhà

Em mở tủ lạnh rót một cốc sữa rồi cho vào lò vi sóng quay lên để làm ấm

Xong việc em cầm cốc sữa ấm lên, đi theo cầu thang đến phòng làm việc của anh, nhẹ đẩy cửa ngó chiếc đầu nhỏ vào

Anh đang nheo mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính nghe thấy tiếng động liền liếc mắt ra cửa

Thấy mèo con của mình liền nở nụ cười, cơ thể thả lỏng trên chiếc ghế da sang trọng nhìn em

Em bước vào đặt cốc sữa trước mặt anh

"Uống đi, 2h đêm rồi. Tối anh ăn rất ít sợ anh đói nên có lấy sữa cho anh"

Anh cầm cốc sữa lên nhấp một ngụm, đưa tay ra hiệu em tiến gần đến mình

Em ngơ ngác chân nhỏ tiến sát vào chiếc ghê anh đang ngồi

Lực mạnh từ anh kéo em ngã nhoài vào lòng, ánh mắt em hoảng hốt tay vội ôm chặt cổ anh

"Mèo nhỏ, sợ sao?"

Anh thấy thế bật cười

"Ai... ai sợ? Khùng"

Em vội chỉnh đốn lại cơ thể và quần áo của mình. Chính em cũng không để ý anh đang ôm gọn em trong lòng

"Sao không ngủ đi mò ra đây làm gì?"

"Tuii thấy anh ko về phòng sợ anh ngủ ở phòng làm việc sẽ không tốt cho cột sống nên đến xem chút"

"Biết lo cho anh sao?"

"Sao không biết, anh làm rất nhiều điều cho tôi nên tôi cũng sẽ cố gắng chăm sóc anh"

"Vậy không thể cố gắng yêu anh sao?"

Ánh mắt sâu thẳm đen nhánh của anh nhìn thẳng vào đôi mắt mèo nhỏ kia. Đọc được vô vàn sự khó hiểu trong đó

Em bị phản ứng chậm, chỉ đơ ra nhìn vào hai hố đen vũ trụ kia

"Anh đùa thôi..."

Bâng bật cười có chút chua xót, tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc có chút rối bời của em.

Em nhìn thấy tia thất vọng của anh. Khẽ cụp ánh mắt xuống, tay khẽ vô thức mà nắm lại

"Xin lỗi..."

"Em không có lỗi. Vợ anh không bao giờ có lỗi, dù trời này sập xuống là do em thì anh cũng sẽ chống lại tất cả mà bảo vệ em, mà cho rằng trời sập vì người khác... Em thật đẹp, đẹp như ngày trước vậy,à không là đẹp hơn rất nhiều"

Bâng khẽ tựa trán vào vai em, ánh mắt không hiểu sao có chút nhoè, chắc vì chạnh lòng... chạnh lòng vì em đã có người trong lòng....

Nếu Bâng là người em gặp trước chắc chắn em cũng không thể ngăn bản thân mình ngưỡng mộ anh thậm chí là yêu anh... Chỉ là anh đến quá trễ, trễ đến mức em đã yêu người khác một cách sâu đậm rồi không còn chỗ trống dành cho anh xen vào nữa

Nếu Lai Bâng đến trước, chắc chắn em sẽ rất thích anh...

"Anh có tin vào tiền kiếp, kiếp trước kiếp sau, duyên tiền kiếp chưa hay cái gì đó phi thường tâm linh?"

Em khẽ cất tiếng

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tuii có đi xem bói. Người ta bảo có một người nợ tui rất nhiều, người ta đã chịu rất nhiều khổ cực để có thể gặp tui ở kiếp này mà bù đắp cho tui. Nhưng cuối cùng vẫn là kết cục buồn, vậy anh nghĩ xem điều đó có thật không?"

Em nhìn vào mắt anh, đôi mắt ngây thơ ánh lên chút mông lung

"Vậy em có tin nó là thật không?"

"Nửa có nửa không."

"Tại sao?"

"Vì... khó giải thích quá. Tui chỉ biết, tuii không cần người ấy bù đắp gì cả chỉ cần người ấy có thể hạnh phúc vậy là tốt rồi"

"Vậy nếu bây giờ người đó đang không hạnh phíc thì sao?"

"Không hạnh phúc? Vậy thì thật tội nghiệp, tôi đang hạnh phúc tui cũng mong người ấy cũng vậy. Vốn canh mạnh bà, bánh xe luân hồi là để ngăn cản giữa kiếp này và kiếp trước nhưng người ấy lại muốn đi ngược với điều hiển nhiên chỉ để bù đắp những tổn thương người ấy dành cho tôi ở kiếp đó mà chịu rất nhiều đau khổ, vậy không phải là quá đắt sao?"

Em nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hiện lên nét cười nhỏ nhặt

"Sao lại đắt? Đó là điều người ấy phải chịu khi làm tổn thương người yêu mình chứ?"

"Không, như vậy là quá nhiều rồi. Chỉ vì muốn chuộc lỗi mà không ngần ngại trải qua một vạn đau khổ để có thể gặp nhau ở kiếp này rồi vẫn có kết cục buồn vậy thì rất rất nhiều rồi.... chúng ta kiếp này khác với chúng ta của nhiều kiếp trước kia. Vốn cả cái địa phủ sinh ra là để làm điều ấy, sinh ra để làm ranh giới giữa kiếp trước và kiếp này không phải sao? Chúng ta cứ theo lẽ ấy, sẽ không phải chịu khổ. Đúng không?"

"Anh nói tồi, em nói cái gì cũng đúng. Nhưng người ta nói em và người ấy vẫn sẽ có một kết cục buồn hay sao?"

"Ừm. Không phải là buồn mà là rất rất buồn. Thậm chí còn đau khổ hơn kiếp kia... vậy tại sao lại phải lao tâm khổ tứ chịu cực như vậy chứ? Đáng thương, thật sự rất đáng thương...."

"Ừm.... đúng là rất đáng thương"

Sài Gòn hoa lệ.... hoa dành cho Em, lệ dành cho Anh

-----------------------------

Tuii nè mấy ní. Dạo này bí quá nên ra truyện hơi chậm, thông cảm cho tuii nha,yêu mọi người nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro