Paparazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vòng tay khẽ ôm em, ánh mắt có chút dao động nhìn em.

Chút đau khổ kia đã là gì chứ? Kể cả có gấp 1000 lần nữa anh vẫn sẽ chịu được. Chỉ cần là gặp em bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm. Chút đau khổ nhỏ nhặt ấy với anh chả khác nào muỗi đốt, có là gì với làn da đã bị thương đến mức dù có lấy dao chém bao nhiêu nhát cũng không có chút cảm giác. Bây giờ anh chỉ còn duy nhất một trái tim được duy trì sự sống bởi em....

"Em có thắc mắc người ấy đang ở đâu không?"

"Có"

"Chắc người đó đang rất gần em thôi"

"Sao anh biết?"

"Anh đoán thế."

"Vậy sao? Liệu rằng họ có hạnh phúc không?"

"Chắc là có..."

"Ừm vậy là tốt rồi..."

Em đưa tay khẽ dụi dụi đôi mắt có dấu hiệu buồn ngủ

"Buồn ngủ sao? Đi ngủ thôi, anh cũng buồn ngủ rồi"

Anh bế bổng em lên, nhẹ nhàng đi về phòng ngủ chính

Sáng hôm nay trời khá mát mẻ, nắng nhẹ nên em mặc chiếc áo sơ mi mỏng lụi cụi trong bếp chuẩn bị bữa sáng

"Cậu Quý như này cậu Bâng sẽ đuổi chúng tôi"

"Không sao. Cứ để con làm"

"Cậu Quý để tôi cậu để tôi"

"Để con làm cho xong rồi mà"

Em bê hai bát bún bò Huế ra để lên bàn ăn vừa đúng lúc anh đi xuống

"Sao lại để Quý vào bếp thế?"

Giọng anh lạnh tanh nhìn quản gia

"Tôi đang định nấu đồ ăn sáng thì cậu Quý cứ đòi nấu..."

"Tuii muốn nấu cho anh ăn mà. Ngồi đi, xem ngon không?"

Cơ mặt anh thả lỏng dần miệng hiện lên nụ cười nhẹ ngồi vào chỗ

Em chống cằm nhìn anh ăn bún do mình nấu

Anh húp nhẹ một niếng nước, ngẫm nghĩ hồi lâu.

"Rất ngon..."

"Vậy sao? Để tuii thử"

Em vừa định đưa thìa múc một miếng nước dùng thì bị anh ngăn lại

"Đừng... để anh ăn hết. Thật sự rất ngon, em nhường anh đi"

"Gì vậy? Anh còn cả tô to còn tranh với tuii làm gì? Tuii nấu đó để tui xem tuii nấu như nào chứ?"

"Ây đừng... đừng...".

Anh ngăn em không nổi, anh khẽ nhăn mặt chửi thề một câu

"Mặn lè. Vậy mà bảo ngon? Bác nấu hộ con bát khác cho cậu Bâng được không?"

Em dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn bác quản gia

"Được"

Quản gia khẽ lắc đầu, tụi trẻ này, mà trẻ gì nữa? Chỉ báo bà già này thì giỏi

"Mặn như vậy anh còn khen được anh bị sao vậy?"

"Đồ em nấu chắc chắn ngon"

"Khùng."

"Em không ăn sao?"

"Tuii đi quay bây giờ, phim mới chuẩn bị bấm máy rồi, hôm nay làm lễ khai máy."

"Vậy sao? Vậy nhớ ra đó ăn sáng đó?"

"Tui biết rồi."

Em cầm chiếc túi đeo chéo đi ra khỏi nhà.

Em đi đến buổi khai máy làm những việc được giao một cách nhanh nhất rồi hẹn gặp Cá

"Vui không?"

"Vui gì?"

Em cầm chiếc kem trên tay nhìn Cá

"Việc phim mới ý"

"À. Có chứ đằng nào cũng là vai chính đầu tiên của em mà."

"Vậy thì tốt, em có vui thì anh mới vui được"

Cá vuốt tóc em

"Anh cũng phải vui nhé? Vậy em mới yên tâm được"

"Được được, có bao giờ anh buồn đâu"

"Xạo"

"Thật. Thề nè?"

"Thôi chả tin"

"Không tin á?"

Cá đưa tay chọc vào bụng em làm em nhột chịu không được mà cười khanh khách, Cá đè em xuống nền cỏ đặt nhẹ lên môi em những nụ hôn ngọt ngào. Em cũng đáp trả không chút bất ngờ

Hôm nay em tính về sớm để phụ giúp việc nhà cho bác quản gia và mang cơm lên công ti cho anh, vì anh đã nhắn tin hôm nay anh về trễ không ăn cơm nhà

Bước vào cửa chính hình dáng người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế sofa, bộ dạng như đang chờ đợi em về nhà

"Sao anh bảo hôm nay về  trễ?"

"..."

"Sao vậy? Gì nghiêm trọng vậy?"

Em nhìn ra vẻ mặt căng thẳng chưa từng có của anh, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác không ổn. Liền lẹ chân đến gần anh

Anh cầm chiếc ipad vứt qua chỗ em

"Đọc..."

Người em khẽ run lên bần bật, nhẹ ngồi xuống cầm lấy chiếc ipad lên để đọc

'Vợ mới cưới của chủ tịch đứng đầu nền kinh tế  Lai Bâng cặp kè với trai lạ trong khi mới cưới chưa được 1 tháng"

Em khẽ buông thõng chiếc ipad xuống sofa, ánh mắt sợ sệt nhìn qua anh

"Biết gì không? Nó lên đầu hotseach rồi..."

Anh nói với vẻ mạnh lạnh tanh, anh hơi khom người tay để lên hai đùi khẽ đan vào nhau

"Tuii..."

"Tôi nói em như nào? Hả?"

Anh quát lớn bật thân người to lớn đứng dạy nhìn em

"Tuii xin lỗi. Lai Bâng từ từ đã"

"Tôi dặn em thế nào? Đã bảo đừng có quá giới hạn? Em đùa tôi chắc? Em thấy tôi dung túng quá nên em cố tình làm càn à? Hả?"

Giọng nói của anh khiến em co rúm lại cả thân  thể run lên từng cơn

"Việc này tui không ngờ đến để tui giải quyết"

"Giải quyết? Em giải quyết kiểu gì? Bảo với bọn paparazi là có chồng rồi vẫn đi với người yêu bên ngoài à?"

"Không. Tui sẽ giải quyết ổn thoả, đừng nổi nóng nữa Bâng"

"Chả có gì là ổn thoả cả. Trước hết..."

Anh ngắt câu

"Quản gia"

"Dạ"

"Đưa cậu Quý lên phòng dành cho khách. Khoá cửa ngoài không có lệnh tôi không cho ra ngoài."

"Đừng Bâng...."

Em nghe xong hốt hoảng nắm vội lấy tay anh

"Đừng? Tôi đang bảo vệ em khỏi đám paparazi đó, tốt nhất ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi."

Anh hất tay em ra, một mạch đi ra ngoài

"Cậu Quý. Mời"

Em bất lực đứng dạy đi theo quản gia. Tạm thời cứ nghe theo lời anh, đến lúc anh nguôi giận sẽ thuyết phục sau

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro