1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lai bâng chán nản, mắt lơ đễnh hướng ra ngoài cửa sổ - nơi những chú chim đang tự do bay nhảy ngoài bầu trời. nó ước gì mình cũng như mấy chú chim, thế thì phải đỡ đi học và ngồi nghe mấy bài giảng chán chường.

nhưng mà, bâng muốn giàu để còn lo cho gia đình và mấy đứa nhỏ. thế là đành ngáp một quãng dài rồi quay đầu lại về phía bục giảng.

nó thấy lấp ló ngoài cửa là một thằng nhóc ốm tong ốm teo đang nghía vào lớp mình. trước khi kịp thắc mắc, cô nó vội bảo.

"à quên mất! quý vào đây đi em!"

cô bỏ viên phấn xuống bàn. dắt thằng nhóc cô gọi là "quý" vào lớp. cậu nhóc khép nép, trên người mặc bộ đồng phục tươm tất, tay xách chiếc cặp đen tuyền.

"giới thiệu về em với mọi người nào, đừng sợ nhé."

một khoảng không im lặng, vài tiếng xì xào bé xíu phát lên. cậu nhóc đứng trên bục giảng, giơ tay kí hiệu gì đó mà bâng chẳng hiểu nổi rồi cười một cái thật tươi.

"cô quên mất.."

cô giáo nó xoa nhẹ vùng thái dương, vùi vào tay cậu viên phấn.

nguyễn quốc hận.

dòng chữ to đùng trên bảng hiện lên, hận?

"em xuống ngồi với bạn cuối đi. các bạn trong lớp có thể gọi bạn là quý hoặc hận. nhớ giúp đỡ bạn nhé!"

cô chỉ vào chỗ trống kế bên nó, bâng cau mày khó chịu. không đời nào, nó không muốn ngồi kế một thằng câm đâu!

quốc hận lật đật đi xuống chỗ thằng bâng, cậu đặt chiếc cặp nặng trĩu xuống nền đất trước khi quay sang vẫy tay chào.

giờ nó mới biết, chẳng những câm mà còn bị điếc. cũng dễ thôi, vì ở khoảng cách này nó có thể thấy được chiếc máy trợ thính ở tai của cậu nhóc.

"xin chào~ nguyễn quốc hận."

nó mỉm cười, vờ thân thiện chào hỏi thằng bé. lai bâng chống tay lên cằm, ngắm nghía hồi lâu.

cũng sáng sủa đẹp trai phết. không biết khi khóc lóc, cầu xin nó thì sẽ như nào nhỉ?

hm.

"xíu nữa tới tiết hóa òi mà tui không có hiểu. hận chỉ cho tui nhaaaa?"

thằng nhóc gật đầu lia lịa. lấy từ trong cặp ra một cuốn note, hí hoáy ghi gì đó vào rồi đẩy sang bên nó.

"gọi tui là quý được rồi."

"quý dễ thương quá à."

nó xoa đầu quốc hận. da thằng bé trắng lắm lại còn có chút hồng tô điểm cho đôi má tròn tròn kia nên nhìn đáng yêu hơn hẳn.

dễ tính quá nhỉ? mới nói chuyện với nhau được hai ba câu đã cho xoa đầu rồi. như thế cũng tốt thôi, vì kế hoạch của nó sẽ nhanh chóng được thực hiện theo chiều hướng tốt nhất.

làm con mồi tự động đi vào cái bẫy.

_______________

"quý sao thế? tui đưa quý về nha, đứng đây nóng lắm."

lai bâng vốn chỉ vừa chạy xe ra khỏi cổng trường liền gặp quốc hận đang đứng ngóng chờ người đến đón. nhưng có lẽ đợi cũng đã lâu rồi.

cậu gật đầu.

tốt luôn, biết cả địa chỉ nhà.

nó gạt chống chân xuống, mở cốp để lấy chiếc mũ bảo hiểm. nhẹ nhàng đội lên cho cậu nhóc. hệt như một cặp đôi, thằng bé ngại ngùng muốn tự đeo nhưng lại bị lai bâng giữ yên.

"tui thấy trên tay quý có bầm vài chỗ, quý có sao không?"

quốc hận lắc đầu.

"bị đánh hả?"

cậu nhóc chần chừ, rồi gật đầu nhẹ.

thấy chưa? nó đâu phải người duy nhất muốn đánh tên bệnh tật này đâu.

trong lòng thì nghĩ thế nhưng miệng nó lại thốt ra lời giả tạo đến chính bản thân mình cũng phải thấy buồn nôn.

"mấy người đó quá đáng nhỉ? quý yên tâm, từ giờ tui sẽ bảo vệ quý."

cậu nhóc cười tươi, dễ dàng tin lời người phía trước chẳng chút hoài nghi. cũng đúng thôi, người như cậu chắc chưa nghe mấy lời ngọt ngào này bao giờ đâu nhỉ?

đáng thương thật đó.

"đến rồi này. bai quý nhá!"

quốc hận lại ghi gì đó vào giấy.

"đợi chút."

cậu nhóc chạy vào nhà một lúc rồi lật đật đi ra lại với hộp bánh ngọt trên tay.

"cho tui hả? cảm ơn quý nhiềuu."

có ác quá không? nó nghĩ.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro