2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ con trai yêu dấu của mẹ về rồi đâyyy~"

"nổi hết cả da gà."

đứa em trai của nó tập tễnh bò về phía mình. bế đứa nhỏ trên tay, nó đi vào nhà bếp để phụ giúp mẹ mình chút việc vặt để chuẩn bị cho bữa tối.

"uầy, cà ri á? ngon thế."

món nó yêu thích chính là cà ri. nhưng không phải là cà ri mua ngoài tiệm hay ở đâu đó (mặc dù ngoài tiệm cũng ngon), phải là cà ri do chính tay mẹ nó nấu cơ.
mùi thơm ngất ngưỡng từ chiếc nồi đang sôi cũng đủ làm cái bụng trưa giờ của nó kêu lên òng ọc vì đói.

"thôi, đi tắm cho em mày đi. để đây mẹ làm. nhanh rồi xuống ăn."

"vầng."

tay nó bế đứa nhỏ nhất, tay còn lại thì nắm tay đứa lớn hơn chút.
ngồi xổm xuống sàn nhà, lai bâng xả đầy nước ấm vào bồn tắm rồi đặt hai đứa nhỏ vào trong.

"đừng có vẩy nước coaiii!!"

thôi thì nó cũng phải đi tắm mà, quậy chung luôn.

______________

"nay lớp con có thằng vừa điếc vừa câm chuyển tới á mẹ."

"tội nghiệp."

lai bâng vừa nhòm nhoàm tấm tắc khen ngon, vừa kể chuyện trên trời dưới đất cho mẹ nó nghe.

thêm một muỗng cà ri được đưa vào miệng, mặt nó tỏ rõ vẻ khó chịu

"tội gì, thằng đấy nhìn ghét chết đi được."

"thôi nha thằng quỷ, báo mẹ nữa đi nha."

"xìiii."

báo xíu xìu thôi chứ không có báo nhiều.

mẹ lai bâng đứng dậy, thu dọn bát đũa. tiếp tục nhắc nhở thằng con trời đánh của mình. chỉ mong rằng nó không làm gì quá đáng với thằng bé kia.

"mẹ nói rồi đó nha, mày đừng có khùng điên đi đó."

"dạa biết gòii."

bà lắc đầu bất lực. bà biết, thằng nhóc chẳng bao giờ nghe lời mình nói đến khi điều gì đó tồi tệ xảy ra khiến nó cảm thấy áy náy và hối hận.

_______________

"bâng! dậy đi học, nhanh lên!"

"hongggg."

"mẹ cho mày ba giây nha!"

tiếng kêu to lớn từ dưới nhà vang lên, lai bâng lấy gội bịt hai tai mình lại rồi nhắm mắt cố nán lại ngủ thêm chút nữa.

bốp.

"aaaaahhhh!!"

mẹ đánh vào mông nó một phát đau điếng, khi đã chắc chắn rằng thằng bâng đã đi vào phòng tắm bà mới chịu xuống nhà làm nốt bữa sáng.

"mẹ, con đi học."

ngoài nhiệm vụ tắm cho mấy em, nó còn có nghĩa vụ phải đưa mấy đứa nhỏ đi học. nên ngày nào lai bâng cũng phải thức dậy từ sớm, thành ra là nó ghét đi học vãi nho.

thôi sao cũng được, lên lớp ngủ bù.

"học không giỏi về anh cắn á nhen."

còn không quên trêu ghẹo bọn nhỏ trước khi rời đi.

trẻ trâu không chịu được.

chạy xe trên con đường đầy ánh nắng ban mai của sáng sớm, lòng nó chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. một ngày tuyệt đẹp để tiếp tục lừa dối lòng tin của quốc hận.

________________

"quý ơi, hôm qua bánh của quý ngon lắm á. tui cảm ơn quý nhiềuu."

thật ra thì nó có ăn miếng nào đâu, cho tụi nhỏ ăn hết rồi.
quốc hận như thường lệ lại dùng viết ghi lên cuốn note.

"bâng thích thì tui làm cho bâng ăn. tui thích làm bánh ngọt lắm mà gia đình tui không thích ăn nên cứ dư quài à."

"thôi tui cảm ơn, phiền quý lắm."

"không phiền mà."

thằng nhóc lại cười xòa. được rồi, lai bâng đột nhiên có chút áy náy với việc mình sắp làm rồi.

thôi, mặc kệ.

"quý không làm bánh ăn chung với bạn đi?"

"tui không có bạn. không ai thích tui hết á."

"à."

phải rồi, ai mà thích chơi với thằng vừa điếc vừa câm.

quốc hận còn nhớ rất rõ. cậu từng có một nhóm bạn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu trước những lời kì thị, khinh miệt. từng chơi rất thân, rất vui nhưng rồi niềm vui ấy cũng nhanh chóng tan biến.

cái cảm giác mà khi muốn vui đùa cũng chẳng được, muốn trò chuyện cũng chẳng xong. đâu ai có kiên nhẫn để đợi cậu viết xong một câu đâu?
ít nhất, cậu còn nghe được mấy câu đùa của đám bạn. ngặt một cái là quốc hận không cười được như người bình thường, cậu chỉ ú ớ làm đám bạn đang cười hô hố cũng phải im bặt.

quốc hận không thích bị bỏ rơi và cũng không muốn dập tắt niềm vui của mọi người.

rồi, nhóm bạn cậu chẳng nói một câu rõ ràng mà cứ dần dần xây một bức tường giữa cả hai trong im lặng.

bọn nó không theo phe đám người kia, chỉ im lặng và bỏ mặc quốc hận giữa dòng người lạnh buốt.

giá như cậu được giống bao đứa trẻ khác thì mọi chuyện sẽ đâu như này, phải không?

không bạn bè, không niềm vui. quốc hận làm bạn với những cuốn sách dày cộm, vùi mình vào học tập để quên đi những nỗi niềm hôm nào.

và, lai bâng xuất hiện. dù chỉ mới xuất hiện vỏn vẹn hai ngày trong cuộc đời cậu nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm quốc hận cảm thấy phấn chấn hơn nhiều.

bâng có khuôn mặt ưa nhìn với cái nụ cười đốn tim kia làm quốc hận cảm thấy mềm lòng hẳn. nhìn cuốn lắm.

và chiều cao có chút giới hạn, không sao cả. như thế thì càng dễ thương.

cậu chắc sẽ không như đám người kia đâu nhỉ?

"quý đừng buồn nha."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro