3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói không buồn là nói dối.

nhưng ngoài chối bỏ cảm xúc thật của mình thì quốc hận cũng chẳng còn cách trả lời nào khác cả.

cậu lắc đầu nhẹ. nhắm mắt lại và tận hưởng cái gió trời mát mẻ của giữa tháng tám. mùa thu là mùa mà quốc hận thích nhất.
không gay gắt như mùa hạ, thu chỉ dịu dàng, không như mùa đông lạnh buốt, thu có một cái nắng ấm áp vào buổi sáng.

lai bâng vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, thấy được gương mặt đang say sưa kia liền vội quay về phía trước.

không được mềm lòng.

không thích và cũng không muốn thích.

rồi bỗng, nó cảm nhận được ngọc quý đang đánh nhẹ lên vai mình. thằng nhóc chỉ vào bụi hoa dã quỳ, ngụ ý muốn nó dừng lại.

chắc muốn nghịch ngợm gì đó? chả biết, dù gì hôm nay nó cũng không gấp gáp lắm.

"quý biết chụp ảnh hả?"

nó hỏi khi thấy thằng bé lấy ra một chiếc intax nhỏ trong cặp.

quốc hận gật đầu, lại cười một cái thật xinh. cậu giơ máy ảnh về phía nó, nhanh chóng bấm tách một cái trước khi lai bâng kịp che mặt mình lại.

quốc hận đưa cho nó bức ảnh vừa mới in ra.

chẳng biết làm gì, lai bâng tựa người vào xe, xem quốc hận tự chụp ảnh mình với bụi hoa dã quỳ.

điệu thật.

"quý, tui chụp cho."

quốc hận đưa tay lên, like một cái với lai bâng. thằng nhỏ nhướn người về phía trước, nhắm một bên mắt, chu chu đôi môi hồng ra.

trong một phút đó, nó tự nhiên ngẫng người.

khung cảnh thơ mộng, hoa thơm người xinh hòa vào làm một. kèm theo chất lượng máy ảnh có chút mờ ảo, màu sắc theo tông lạnh khiến bức ảnh trở nên nhẹ nhàng đến bay bổng nhưng cũng hiu hiu chút buồn tẻ.

thành phẩm vượt ngoài sức mong đợi của một đứa mới cầm máy lần đầu. thay vì đưa cho chính chủ, nó lại..

"tui chụp nhầm rồi, lại nha quý?"

rồi len lén cất tấm ảnh vào túi áo ở phía ngực trái của mình.

_________________

hai đứa nhỏ ríu rít chụp hết bức này đến bức khác (thật ra là mỗi lai bâng) tới tận gần giờ cơm nó mới hốt hoảng đèo thằng nhỏ về.

đơn giản là sợ mẹ mắng, nó còn chưa đón mấy đứa em cơ.

"về nhá!"

vội vội vàng vàng nói với quốc hận một câu rồi nó vụt đi ngay.

chắc phải độ xe phòng trường hợp khẩn cấp mất thôi..

"anh bâng đi chơi quên đón em. về em méc mẹ nè!"

"huhu thôi màa. anh chở em đi ăn kem nha? nhưng mà hứa là không được méc!"

mắt thằng em trai nhỏ của nó sáng rực. từ vẻ giận hờn lập tức chuyển sang gương mặt vui vẻ, tươi rói.

"dạaa!"

mua chuột em nó thì dễ thôi. nhưng làm sao để lai bâng xoa dịu được chị mẹ đây? hoàn toàn không thể!

bước vào nhà trong tình trạng lo lắng và hoảng sợ. lo lắng là vì không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hoảng sợ là vì nó biết chắc chị mẹ sẽ cho nó một trận tơi bời vì đi chơi quên nhiệm vụ.

"thằng kia bước vô đây."

và thế là hết.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro