4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại thêm một buổi sáng đẹp trời, lai bâng chẳng muốn dậy sớm chút nào.

nó nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm vào bầu trời ngoài cửa sổ.

thời tiết buổi sáng ở mùa hạ thật sự là quá nóng bức. chỉ tầm chín giờ sáng, cả người thằng bâng đã tuôn mồ hôi như thác. phải mà còn nhỏ, nó đã giãy nảy một hai đòi nghỉ cho bằng được rồi.

chỉ muốn ở nhà đắp chăn, bật điều hòa mát lạnh rồi ngủ một giấc ngon lành thôi...

"anh bâng, mẹ kêu dậy. không dậy mẹ lên mẹ đập anh á!"

thằng nhóc nhỏ đứng cạnh giường, dùng đôi tay bé xíu của mình khều khều thằng anh trời đánh.
lai bâng nhíu mày, kéo chăn che cả người mình lại. chỉ tầm năm giây sau liền ngồi bật dậy.

can đảm thì có đấy, nhưng mà sợ mẹ.

"biết gòi."

à quên mất, nhanh nhanh để còn đón báo con đi học.

đừng thắc mắc, đừng hỏi, đừng bảo anh bâng chảnh.

_______________

"ủa, quý đợi tui lâu chưa?"

nó hỏi khi thấy quốc hận đang ôm chiếc cặp xách trong lòng, tựa đầu lên đó mà gật gà gật gù, thiu thiu buồn ngủ.

ngọc quý liếc mắt nhìn lai bâng, gật đầu chẳng chút do dự. không phải là lâu, mà là rất lâu!

mặt mũi cũng sáng sủa, thành tích học tập thì cao chót vót mà lại đi học trễ? ngọc quý nào có lường trước được đâu!

may cho bâng, ngọc quý không nói được.

"xin lỗi quý nha, tại tui còn phải đưa mấy đứa em đi học á."

quốc hận hơi nghiêng đầu, nhìn vào cái gương chiếu hậu phía trước để bắt gặp được thằng bâng cũng đang nhìn mình.

cặp má người ngồi sau hơi đo đỏ, tỏ cái nét ngại ngùng hệt như cô gái đôi mươi. lai bâng tự nhiên nhoẻn miệng cười một cái.

trời ơi, dễ thương dữ vậy?

quốc hận đành ngậm ngùi bỏ qua. một phần vì mình đang đi ké xe, sao có thể ý kiến hay khó chịu được? với cả, quốc hận cũng cực kì thích con nít.

biết được tin nhà bâng có em, hận chắc lại phải siêng năng làm thật nhiều bánh thôi.

"mà nè, sao quý biết làm bánh vậy?"

"quên mất...thôi, kệ đi."

cái đồ điên khùng..

lai bâng lại gợi lên một khoảnh khắc mà đáng lẽ ra nó nên được chôn vùi dưới mười lớp đất.

lần đầu tiên quốc hận làm bánh, cũng là vào ngay ngày sinh nhật của cô bạn thân.

cái đêm hôm đó, quốc hận đã tự tay tìm tòi hướng dẫn trên khắp các mạng xã hội về công thức làm bánh, cách làm bánh sao cho ngon thật ngon.

vì là lần đầu làm, nên chiếc bánh đầu tay của quốc hận thất bại toàn tập, cháy khét đến nhìn buồn cười.

lần thứ hai, chiếc bánh cuối cùng cũng trở nên xinh đẹp hơn đôi chút vì đầu bếp đã biết xem đúng thời gian nướng bánh rồi.

đến tận giữa đêm, quốc hận vẫn còn say mê với cái bánh kem dâu mình làm, mặc kệ kem tươi nhem nhuốt trên mặt mèo nhỏ.

cố cả đêm, quên cả ngủ để rồi nhận được gì?

lời cảm ơn hoặc một nụ cười chẳng hạn?

ừ thì họ cũng cười, mà là cười khinh.

"eo, cái bánh dơ bẩn của mày, bạn tao không có cần đâu!"

"thôi mà mày..."

"mày né ra, không phải tội cái gì loại nó!"

chiếc bánh kem mà quốc hận đã bỏ cả giấc ngủ để mày mò giờ nằm bẹp dí dưới đất.

lai bâng là người đầu tiên nâng niu chiếc bánh cậu làm trong tay, người đầu tiên không nhẫn tâm vứt chiếc bánh xuống nền đất, người đầu tiên khen bánh cậu làm ngon.

quốc hận nghĩ mình chẳng giữ nổi được trái tim rồi.

"quý ơi, nghĩ gì vậy nè?"

lai bâng đá cái chân chống xuống trước khi quay sang trêu ghẹo bông hồng đang còn ngơ ngác.

"sao, đợi tui bế xuống hả?"

mặt quốc hận đỏ ửng, thằng nhóc vội vội vàng vàng trèo xuống xe, tháo cái mũ bảo hiểm đưa cho nó rồi đứng yên thin thít.

lai bâng cười khẩy, đưa tay xoa mái tóc quốc hận.

ác thật đó, lai bâng.

_________________________________________

tr ơi, xin lỗi các tình iu nhiều nhiều nha😭. bận rộn ôn bài quá tui quên bén luôn á=)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro