5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quý ơi, xíu ra chơi xuống căn tin với tui đi."

quốc hận gật đầu, nằm ườn lên bàn.

nói thật thì ngọc quý chẳng muốn xuống căn tin chút nào cả, vừa đông đúc chật chội vừa nóng nực. nên suốt cả thời gian đi học, quốc hận chọn nhịn ăn sáng vì lười mua.

giờ bụng nhỏ cứ lâu lâu đau inh ỏi khiến quốc hận muốn khóc ngập phòng.

nó.

nhưng nếu lai bâng muốn, thì ngọc quý cũng không có vấn đề gì cả.

"quý, đi."

hai thằng nhóc tung tăng giữa chốn người. đứa thì không ngừng líu lo những chuyện trên trời dưới đất, đứa thì bất lực chỉ biết lắng nghe.

quốc hận thật sự ghét cái cảm giác đó lắm.

thậm chí là ghét việc mình được sinh ra.

"má coi kìa, chết đói hay gì á."

"quý ngồi đây đợi tui."

lai bâng nói, kéo ngọc quý đứng lại ở một góc. song, bản thân lại chạy vào căn tin mua ít đồ vặt.
nhìn bóng lưng người nọ tíu tít, ngọc quý bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

chả biết cái cảm giác đó là gì nữa.

cứ nhộn nhạo..

thằng nhóc ngồi ngoan ngoãn ở ghế đá mát rượi, tay nghịch nghịch mấy chiếc lá đã rụng rời nằm trên ghế. lại chuyển sang nhìn những người khác đang vui vẻ nô đùa cùng nhau ở khắp sân trường.

nếu được như những người bình thường khác, liệu cậu có được như bọn họ không?

mười người thì hết bảy người là khó chịu với sự im lặng của hận, hai phần là giao lưu thể chất, một là lai bâng.

ơ, sao mình cứ nghĩ đến tên đó vậy trời?

điên mất thôi..

"ủa, quý ăn gì chưa? tui lỡ mua hai cái bánh mì ời."

lai bâng hiên ngang đặt mông ngồi cạnh ngọc quý, nó còn chưa để thằng nhỏ kịp trả lời liền đưa cho cậu chiếc bánh mì to ú ụ, tay đặt yên vị ở ghế sau vai quốc hận.

"ăn đi, tui mua cho quý á. bù lại mấy hộp bánh nghen."

nó cười hì hì, bắt đầu nhòm nhoàm chiếc bánh mì trứng ốp la trên tay.

lai bâng cũng đến khó hiểu với bản thân mình, mẹ làm đồ ăn ở nhà thì không ăn bảo chán, vào trường có mỗi cái bánh mì mà nguyện ăn hết ngày này tháng nọ.

và kể cả chuyện hiện tại, rõ ràng là nó muốn bắt nạt ngọc quý, chả hiểu sao giờ lại đối với thằng bé như một người bạn.

lai bâng có khùng hông?

chính nó còn chẳng biết cơ mà.

quốc hận để ý lai bâng đã chén xong cái bánh của mình nãy giờ, mà mồm vẫn không ngừng luyên thuyên kể chuyện cho cậu nghe.
quốc hận lại chẳng muốn người khác chờ đợi mình, liền nhanh nhanh ăn vội cái bánh.

"ê ăn từ từ thôi, bâng đợi được."

"nước đây."

nhận được chai nước trong tay, đầu hận hơi nghiêng qua một chút. nó suy nghĩ gì đó nhưng rồi lại gạt phắt qua mà uống vội chai nước.

một bên thì

sao lại đối xử tốt như thế?

bên còn lại thì

trông ngốc dữ vậy trời.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro