6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lai bâng đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, nó không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa.

thú thật thì lắm lần nó cũng đã nghe được mấy lời đàm tiếu của mấy người xung quanh, nhưng cũng bị nó đá phắt sang một bên. hay nếu ngọc quý nghe được, nó sẽ thì thầm rằng

"kệ bọn nó đi quý, không sao đâu."

ác thật.

nó ngồi với đám bạn của mình, ban đầu chỉ trò chuyện về mấy trò chơi điện tử hoặc đời sống thường ngày. đến khi ngọc quý rời đi, bọn nó mới khẽ hỏi lai bâng.

"má, thằng đó mà mày cũng chơi được luôn hả?"

"gì?"

"thằng hận ấy, trông tật vãi, nhìn như thằng gay."

nó ngập ngừng, cúi đầu xuống. trẻ người non dạ, với cái tính cứng đầu, hiếu thắng của mình, lai bâng chẳng ngần ngại đáp ngay.

"có cái óc mà tao chơi, lấy lòng thôi mấy thằng cu, ngu bỏ mẹ ra."

bịch.

nó giật bắn mình, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra tiếng động - chỗ ngọc quý đang đứng, mặt cậu hiện rõ vẻ bất ngờ và thất vọng.

thằng bâng bối rối, chỉ biết ngồi đó lặng thinh nhìn cậu nhóc chạy đi. lòng muốn đuổi theo nhưng chân nó thì cứ dính chặt ở đó.

nó không muốn bị mất mặt.

"anh bâng này kì nha, làm công chúa buồn rồi kìa."

"câm."

bọn bạn nó cười một cách khoái chí, huýt vai thằng bâng, bảo.

"đừng bảo mày lo nha~"

"lo cái dái...tao giật mình thôi."

"phải thế chứ!"

____________________

đánh trống hết giờ ra chơi, lai bâng ngồi ở bàn học trong trạng thái hồi hộp. vì chút nữa thôi, người bạn cùng bàn kiêm ngọc quý sẽ đi vào lớp.

nó thắc mắc, không biết hôm nay quốc hận chơi với ai nhỉ? vì ngoài nó ra, hận còn có lẻ tẻ vài ba đứa bạn thân.
mà bình thường, nếu lũ bạn rủ quý đi chơi, quý nhất định sẽ không đi, rồi bảo rằng.

"thôi, tui đi với bâng rồi, bữa khác nha?"

với hình vẽ con mèo huhu được quý vẽ trên tờ note mà nó liếc mắt thấy được.

à, vào rồi kìa.

ngọc quý đi vào, không thèm nhìn đến lai bâng dù chỉ một cái. cậu ngồi sát vào phía trong, chẳng vai kề vai với nó như mọi ngày.

mặc kệ, lai bâng tự mình làm. nó nhấc mông đặt cạnh với quốc hận, dưới sự quan sát của cậu, nó vẫn nhởn nhơ chẳng màn đến.

đúng thật là vô liêm sỉ mà.

cả hai ngồi đó, trải qua suốt tiết học mà không một lời nói, bầu không khí trầm lặng đến buồn tẻ. thằng bâng đảo mắt, nó chán nản liếc sang nhìn cậu nhóc bên cạnh.
cũng chẳng khác gì mình, người ta đang để tâm trí bay bổng ngoài cửa sổ nơi góc cây cổ thụ rồi.

thấy hai đứa học trò hôm nay ngoan ngoãn đến lạ, cô lý trên bục giảng mới cười đùa, cất tiếng trêu ghẹo.

"ơ, hôm nay hai anh kia dỗi nhau à? phải mà ngày nào cũng được như này thì ngoan quá nhể?"

vâng, lời cô nói sắp thành hiện thực rồi đấy.

nó cười ngượng, chẳng đáp lại cô. quốc hận cũng thế.

________________

cái tiếng đánh trống thân thương mà nó mong ngóng cuối cùng cũng đã vang lên. khẽ nhìn sang quốc hận, cậu nhóc thu gom tập sách bày bừa trên bàn, bỏ vào chiếc cặp đen tuyền. song, cũng đi khỏi lớp chẳng chờ lai bâng như thường lệ.

à, không muốn về chung.

nó nhanh chóng đi xuống hầm gửi xe, nhằm đuổi theo sau ngọc quý.

nó cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì sau câu nói nhẫn tâm kia nữa.

"quý!"

khi đã đuổi kịp thằng bé, nó dừng xe ngay bên cạnh, kéo tay cậu nhưng lại bị ngọc quý thẳng thừng hất đi.

với cái tính cọc cằn hay nổi nóng của mình, nó lại lần nữa làm tổn thương cậu nhóc bằng lời lẽ cay nghiệt.

"này, đừng có tưởng tao không dám làm gì mày nha? mẹ, cũng phải tự biết bản thân mình đang ở đâu để hành xử đi? tao nói thật, đéo hiểu sao tao lại đi chơi với mày luôn á. ăn đéo gì ngu vãi. được chơi với tao là quý lắm rồi, học đâu cái kiểu giận dỗi vậy?"

"đã ngu còn nghĩ ai cũng muốn chơi với mày à? mẹ lại kiểu tội nghiệp, lúc nào cái mặt cũng như cái đít nồi làm tao phát chán. tao nói thật nhé."

"phế vật như mày thì chết mẹ đi chứ sống làm gì?"

_________________________________________

toàn bộ nội dung đều do trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp đặt quá vào nhân vật ngoài đời.

chúc các bạn có một kì thi suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro