7;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quốc hận bị mắng đến ngơ người, cậu nhóc đứng đó, tròn mắt nhìn đối phương.
lời vừa thốt ra khỏi miệng, một cảm giác tồi tệ liền xâm chiếm lấy thằng bâng. đến khi nhận ra bản thân đã quá lời, cũng là lúc nó nhìn được sự thất vọng trong mắt cậu nhóc.

và, nó chọn cách im lặng. rồ ga chạy về nhà mặc cho thằng nhóc phải lội bộ hơn hai cây số giữa buổi xế chiều.

hơi buồn đó. chuyện này ngọc quý trải qua chắc phải đếm hơn mười ngón tay, dù có bị mắng bao nhiêu lần, ngọc quý tối đó thế nào cũng sẽ buồn tủi đến khóc thút thít.

nhưng mà bây giờ lại cảm thấy rưng rưng rồi. nếu ban nãy mà không kìm lại được, ngọc quý sẽ đứng đó khóc òa trước mặt lai bâng mất.

cái tên này thật là biết trêu người đó..

_______________

vừa về đến nhà, ngọc quý liền đổ nhào xuống chiếc ghế mềm mại ở phòng khách. người cậu nhễ nhại mồ hôi khiến chị mẹ từ trong bếp ra cũng không khỏi sốt sắn.

"sao vậy con? thằng bâng không đưa về à?"

vì là ở nhà, ngọc quý có thể dễ dàng giao tiếp với mẹ bằng ngôn ngữ tay.

"bận rồi ạ."

"không gọi cho mẹ? điện thoại hết pin à?"

ngọc quý gật đầu một cách ngoan ngoãn. chị mẹ thấy thế thì cũng không hỏi thêm nữa, chỉ giục cậu nhanh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

cuối cùng chỉ có nhà là nơi đáng tin cậy nhất.

lên đến phòng, quốc hận ngã người lên chiếc giường thân yêu của mình.

ting..

nhìn vào thanh thông báo tin nhắn, cậu thở dài đầy mệt mỏi.

lai bâng
ngày mai mà trốn tao thì coi chừng.

ngọc quý
không trốn mà, quý ở chỗ cũ thôi.

đã seen.

quốc hận nghĩ, ít nhiều gì lai bâng cũng đã nghe lời đám bạn mình rồi.

________________

"ngọc.quý."

cậu giật mình, rón rén quay đầu về phía phát ra tiếng gọi.

là lai bâng.

nó tiến đến gần với nụ cười thân thiện, kèm theo đó là một bốp vào đầu cậu. tiếng cười của lũ bạn nó vang vọng khắp lớp, tiếng xì xầm bàn tán xen lẫn.

thôi xong...

ngọc quý xoa xoa đầu mình, ngẫn người nhìn lai bâng.

đừng nhìn tao như thế...

chỉ là bâng không muốn phải bẽ mặt với bạn bè, càng không thể để lý do chính lại là ngọc quý.

không biết làm gì hơn, nó lại đánh thêm một cái rõ kêu vào đầu ngọc quý nhằm tránh cái nhìn kia.

"bâng ơi, đánh nữa là cậu ấy khóc thật đó~"

trang anh nũng nịu ôm chặt lấy cánh tay của thằng bâng, áp sát đến nổi cậu có thể thấy được ả ta đang chôn vùi cánh tay vào giữa hai bộ đào khủng của mình.

kinh tởm.

"tránh ra."

thằng bâng nhíu mày, đẩy mạnh ả ta sang một bên.

"ơ, anh mắng em.."

nó ôm mặt, gằng giọng bảo.

"anh xin lỗi."

hỏi chấm?

_________________________________________

vào hè tui viết bù chap dài hơn nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro