8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lai bâng ôm mặt, có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường rằng nó rõ ràng là đang bất lực hơn chữ bất lực.

vốn đã chả muốn làm mấy việc như này, lại gặp thêm cô bạn gái nhõng nhẽo nũng nịu. có điên không cơ chứ?

ả ta thản nhiên hôn chụt một cái lên má thằng bâng rồi đi đến chỗ ngọc quý.

trang anh từ đầu đã chướng mắt với quốc hận nhưng lại chẳng có lý do gì để động tay động chân với cậu ta. nhưng giờ thì có rồi đấy.

ả vung tay, tát mạnh vào má quốc hận. đám đông liền ồ lên một cái rồi cười cợt một cách thích thú, chỉ có mỗi lai bâng là đứng đó với khuôn mặt bất ngờ.

chuyện này làm gì có trong kế hoạch trước đó?

"con chó này, thấy tao không nói là làm tới đúng không? chú chó cầu vồng hôm nay dám đeo bám người yêu của tao luôn nhỉ?"

làm sao đây? đứng nhìn thì trong lòng nó cứ bứt rứt không thôi.

tùng tùng tùng...

cũng vừa lúc đánh trống vào tiết học, nó thở phào. kéo vội cái anh vào chỗ, lai bâng nhỏ giọng dỗ dành để làm dịu đi cơn giận của nhỏ rồi lấy lí do để ngồi cạnh quốc hận.

thằng nhỏ ngồi bên cạnh, sợ hãi đến độ nép vào một góc. song, nó cũng thấy vài giọt nước mắt chảy dài trên má hận.

tim thằng bâng hẫng đi một nhịp.

bây giờ làm gì cũng không đúng, làm gì cũng thành một nỗi sợ hãi nhất định với ngọc quý.

"khóc lồn gì vậy? nhìn bực mình vãi."

ngoài đe dọa ra thì nó cũng chả biết làm gì thêm, vì an ủi thì quá sai rồi. ai đời lúc đầu đi đánh người ta, lúc sau lại  đến lo lắng hỏi rằng có sao không?

vả lại, tuổi trẻ hiếu thắng cứng đầu mà.

nhưng mà nói thế cũng hiệu quả phết. nghe thằng bâng nói xong, quốc hận không dám khóc nữa luôn.

"về chườm đá đi, mai sưng cho khỏi đi học mẹ bây giờ. mày đi học làm cái đéo gì không biết, tốn tiền vãi."

"mẹ có hỏi thì bảo là tao làm, nhớ chưa?"

nửa giận cô bạn gái nhưng nửa cũng không muốn cái trang bị đổ lỗi.

sao tự nhiên...

thấy có chút đau lòng.

"ra về chúng nó chặn đường đấy, đi đường khác đi."

"tao không chở mày về được. gọi phụ huynh đến đón đi, bọn nó không làm gì được đâu."

quốc hận không nói gì, chỉ gật gù đã nghe được.

rõ ràng đang lộ cái vẻ quan tâm, thế sao còn nhẫn tâm xem nó bị hành hạ vậy? rốt cuộc cũng chỉ là trò tiêu khiển của lai bâng thôi sao? muốn lo thì lo muốn đánh thì đánh, tất cả phụ thuộc vào cảm xúc của nó thôi à?

ngay từ đầu, xin đừng gieo rắc hy vọng.

bởi vì thậm chí có bị nó đánh hay mắng, ngọc quý vẫn chẳng cảm thấy ít thương nó đi tẹo nào.

lỡ rồi, sao giờ? ai đó kéo nó lên cái vũng lầy này đi.

________________

sáng hôm sau, lai bâng vẫn thấy quốc hận ngồi ở chỗ cũ. nơi mà mỗi sáng cậu sẽ ngồi đó và đợi lai bâng đến.

thằng bâng cứ tưởng quốc hận sẽ không chờ nữa.

"ê."

quốc hận ngước đôi mắt sưng húp của mình lên, như vô cảm mà nhìn nó rồi lại cúi mặt xuống đọc quyển sách trên tay.

cái nhìn đó là sao vậy?

nó muốn thấy cái nhìn hào hứng khi quốc hận cạnh nó hơn.

không phải là cái nhìn đầy thất vọng này.

à mà, lai bâng, nghĩ xem mày đã đối xử với người ta ra sao rồi?

ừ nhỉ.

"giận tao à?"

"không dám."

ai mà dám giận kẻ đã bắt nạt mình? đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy chứ.

"khóc à?"

"không."

"ờ.."

nó chẳng biết nói gì hơn sau vụ việc ngày hôm qua. giờ nhìn lai bâng chẳng khác nào kẻ ngốc, đứa mặt dày.

sự im lặng đến chói tai làm trong lòng nó cứ dâng lên cái sự khó chịu đến vô tận.

cho đến khi đám bạn của nó tiến đến gần.

"úi chà, gì đây?"

thằng bâng giật bắn mình, lập tức giả vờ đang bắt nạt ngọc quý. nó giơ tay, đánh vào cậu đến rơi cả kính xuống đất.

ngọc quý mắt vẫn nhìn xuống đất, một tay ôm má mình rồi cúi người nhặt chiếc kính.

"ơ kìa, sao không rủ bọn tao?"

"thôi thôi thôi, đi nhanh mấy ông cố ơi.."

nó nói, vội vội vàng vàng đẩy nhóm bạn nó đi sang chỗ khác. thằng bâng quay đầu, vẫn chút luyến tiếc nhìn thằng bé đang một mình ngồi đơn độc ở đó.

mẹ nó...xem mày đã làm gì kìa..

chính tay nó dập tắt đi chút ánh sáng cuối cùng, chính tay nó hái đi những ánh sao lấp lánh trong mắt ngọc quý.

cũng chính nó cướp đi nụ cười của cậu. thứ mà nó muốn thấy lần nữa.

sao mà ích kỉ thế này chứ..

_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro