S5: Họa từ miệng mà ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thật sai lầm khi tôi nói câu đó ra.

----------------------

Mùa hè đến rồi, bạn có thấy không? Cái không khí oi bức cùng sự huyên náo ấy, bạn có cảm thấy? Chẳng lẽ là sự vui thích từ các bạn trẻ? Tôi cũng đang ở độ tuổi đó, nhưng sao tôi lại cảm thấy thật nhàm chán?! Có khi nào tôi đang già trước tuổi rồi không? Mỗi ngày chỉ ngồi một chỗ luyện tập, lướt twitter trong sự chán nản và chờ đợi điều gì đó trong vô vọng. Tôi đang bị gì thế này? Có ai biết không?

Vì chẳng biết tại sao trong lòng cứ bức bối mà lại không tìm được lí do, tôi liền ngồi một chỗ ăn gà rán. Vừa nhai vừa đưa mắt về phía trước đột nhiên thấy Wolf đang nằm xem gì đó, cái đầu và đôi chân của cậu ấy cứ rung rung theo nhịp. Nhìn thì có chút...buồn cười. Thấy xung quanh không có ai thật khiến tôi cảm thấy rất lạ, mọi hôm thằng Blank và thằng Peanut không phải hai đứa luôn quấn lấy cậu ta sao? Thôi không suy nghĩ nhiều, tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt lên lắm bắt. Để túi gà rán sang một bên, vứt chiếc đùi gà đang ăn dở vào túi, tôi đứng dậy phủi phủi tay lau miệng rồi đi đến ngần Wolf.

-"Này Jae Wan, cậu đang coi cái gì vậy?" Tôi mở miêng hỏi.

Jae Wan ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt nhỏ của cậu híp lại rồi lại cúi xuống tiếp tục xem: -"Phim." Cậu ta trả lời một cách ngắn gọn.

-"Phim gì vậy? Cho tớ xem cùng được không?" Tôi gặng hỏi, một phần vì muốn nhân cơ hội này mà làm lành, một phần còn lại là tò mò muốn xem bộ phim đó.

-"Cậu không thấy hết chỗ rồi sao?!" Wolf đáp lại nhưng ánh mắt cậu ta vẫn chăm chăm vào bộ phim.

-"Vậy thì cậu ngồi dậy là được rồi!" Tôi chu miệng lên nói, tay chỉ vào chỗ cậu ta nằm.

-"Không thích! Tớ đang mệt, không muốn ngồi dậy! Cậu muốn xem thì tự mở mà xem chứ." Lần này cậu ta ngước mặt lên nhìn tôi rồi đáp trả tôi một cách mạnh mẽ, cái miệng cũng chu ra, lông màu nhíu lại. Đây mới là Lee Jae Wan mà tôi biết.

-"Tạu sao? Tớ muốn xem cùng cũng không được sao? Không phải chúng ta là cặp bạn thân gần 5 năm đó sao?!" Tôi bắt đầu nhăn mặt, lên tiếng.

-"Không phải cậu nói chúng ta không thân nhau lắm, chỉ là đồng nghiệp thôi sao?! Lúc được phỏng vấn cậu đã nói vậy đấy! Tớ vẫn còn ghim trong lòng vụ đó đấy, cậu vẫn còn ngang nhiên nhắc đến sao?" Cậu ta vẫn nằm yên tại chỗ, ngước mặt lên, ánh mắt khi tranh cãi của cậu cũng được mở to hơn trừng về hướng tôi.

Tôi nhắm mắt lại. Không ngờ là Wolf – cậu ta vẫn còn để bụng chuyện đó. Thở hắt ra: -"Người đó không phải tớ!"

Wolf híp mắt lại chăm chăm nhìn về tôi. Lúc này ánh mắt của cậu ấy như một viên đạn vậy, mặc dù cậu ấy híp mắt lại sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài sợi chỉ đen khi đứng ở vị trí của tôi.

-"Tớ đây không có bị mù, cũng không bị mất trí nhớ." Cậu ấy trả lời một cách thẳng thừng rồi quay về hướng điện thoại tiếp tục xem, cả người cậu lại bắt đầu rung rung như thể chưa có chuyện gì.

Tôi hập hực quay về chỗ, cầm túi gà rán lên vừa ăn vừa thầm mắng mình. Tại sao lúc đó lại nói vậy chứ? Giờ thì hay rồi người ta ghim trong lòng.

--------------------------

  Cám ơn những người đang theo dõi fic của mình. Đây là fic đầu tay về bộ đôi này, có thể có vài thứ mình không biết rõ về họ, nhưng rất vui vì vẫn có nhiều lượt đọc nó. Sang tuần chắc có lẽ mình sẽ đăng muộn hơn vì mấy hôm nay mình thấy hơi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro